5

821 145 2
                                    


Trong khoảnh khắc Yoongi đã định đi về phía nụ cười ấy.

Nhưng Hoseok chưa kịp lấy đà thì từ ngoài cửa sổ, âm thanh cánh quạt trực thăng ầm ầm vọng vào. Một ánh chớp lóe lên, sau đó tai Yoongi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Mọi thứ như thước phim quay chậm. Jungkook kéo Yoongi chạy về phía ngược lại, sau đó quăng anh trượt vào một căn phòng, cậu nhào lên người anh, che chở anh bằng chính cơ thể cậu. Tiếng nổ của súng liên thanh kéo anh về thực tại, qua bờ vai Jungkook anh chỉ thấy vôi bụi bay mù mịt. Khi âm thanh kết thúc rồi, họ vẫn chưa dám nhúc nhích. Jungkook vẫn gì chặt anh, cậu cảm nhận được Yoongi run rẩy trong lòng cậu.

"Yoongi đang khóc sao?", cậu nghĩ.

Nhưng khi họ ngồi dậy thì đôi mắt Yoongi vẫn khô ráo. Họ lén nhìn ra hành lang, ngay chỗ cửa sổ bị đập vỡ chỉ có đèn pha sáng quắc nhoáng lên của trực thăng, không thấy hình bóng Hoseok đâu nữa.

"Họ bắn rụng mặt trời của chúng ta rồi", Jungkook lẩm bẩm.

Cách ly. Mọi sinh vật đều không thể rời khỏi tòa nhà này.

Jungkook ôm lấy Yoongi từ phía sau, cả hai tựa vào tường căn phòng. Yoongi co cụm lại như con tôm nhỏ đầy sợ hãi, không còn vẻ hống hách thường ngày. Jungkook chỉ lặng lẽ ôm anh cho đến khi anh không còn run nữa.

Yoongi nghĩ, thấy chưa, anh chọn một người bạn đồng hành hết xẩy, thể lực tốt, phản xạ nhanh, may mắn quá thể.

Rồi lại nghĩ, mọi thứ chắc chắn chỉ là một cơn ác mộng. Mọi thứ đều là giả, bởi vì Jung Hoseok không thể nào chết được.

Hoseok, có phải mọi thứ đều là một trò đùa của em không, để ăn mừng cái khỉ gì đó mà chỉ có em mới nghĩ ra được?

Mặt trời nhỏ của chúng tôi...

***

Càng gần đích đến hơn, trái tim Jungkook lại càng ngập tràn nỗi bất an không thể giải thích được.

Khi họ nhìn thấy bậc thang dẫn lên sân thượng, phía sau họ cũng có tiếng bước chân nặng nề tiến đến.
Họ đều đã gần như kiệt sức. Nhất là Jungkook, đôi tay cậu gần như không nhấc lên nổi.

"Chúng ta sẽ cố gắng chạy, chỉ còn mấy bước nữa..."

Nhưng Yoongi không nhúc nhích. Jungkook lay cánh tay anh, phát hiện làn da anh nóng ran.

"Jungkook à...", Yoongi liếm đôi môi khô khốc.

"Hyung?", Jungkook lo lắng hỏi.

"Từ đây... em sẽ phải đi tiếp một mình."

Cách ly |OT7-Kookga centric|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ