C.22: Hung hăng một bạt tai

291 8 0
                                    

Thượng Quan Vũ Nặc sợ đến nỗi tâm phát lạnh, vội vàng quay đầu lại. Lúc này Thượng Quan ba ba nhìn Vũ Nặc trong mắt sợ hãi lên tiếng nói: “Nặc Nặc, con làm hại Vi Vi để người ta nằm viện, chính là thiếu nợ người ta cả đời, cần phải thăm bệnh nhiều một chút, chăm sóc người ta thật tốt.”

“Dạ.” Vũ Nặc lặng lẽ gật đầu, không muốn để cho ba mẹ lo lắng, đặc biệt là ở bên cạnh còn có Lãnh Thiên Dục.

Thượng Quan Vũ Đình đứng ở bên cạnh, Vũ Nặc quay đầu cùng ả đối diện, lại thấy trong mắt ả lóe lên một tia chán ghét, Vũ Nặc sửng sốt, đang muốn chào hỏi, ả lại lắc mông quay vào nhà.

(bản gốc: lắc thân hướng trong nhà đi. nhưng mà tại bạn editor ghét cái mặt con này nên để thế nhá :v cả xưng hô để ả luôn nhe)

Vũ Nặc cũng đi vào nhà, Thượng Quan mụ mụ thấy chân của cô, nhịn không được cả kinh: “Nặc Nặc, con đây là có chuyện gì? Chân còn chưa khỏe?”

Nói đoạn, không để ý hình tượng ngồi chồm hổm xuống kiểm tra vết thương ở chân của cô.

Vũ Nặc hoảng sợ vội vàng lui về sau một bước, chỉ sợ mẹ xem ra cái gì, nhưng là chân của cô bị đạn bắn, được băng lại rất tốt, hẳn là không nhìn ra mới đúng, đã qua một tháng, thế nhưng vết thương vẫn là không có hoàn toàn tốt, đặc biệt là chân trái bị Lãnh Thiên Dục dẫm phải, bác sĩ nói rằng sau này khi đi lại sẽ có vấn đề.

Vũ Nặc có chút thương cảm, thế nhưng vẫn như cũ mỉm cười giải thích: “Không có việc gì rồi, nghỉ ngơi một thời gian thì tốt rồi.”

“Thực sự không có chuyện gì sao? Bằng không bảo Thiên Dục dẫn con đi tái khám?” Thượng Quan mụ mụ quay đầu nhìn về phía Lãnh Thiên Dục.

Lãnh Thiên Dục trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, Vũ Nặc còn chưa mở miệng, hắn liền cười tiếp lời nói: “Cháu sẽ dẫn Vũ Nặc đi kiểm tra, bác gái không cần lo lắng.”

“Ừ.” Thượng Quan mụ mụ hài lòng gật đầu, mọi người đều đi vào trong biệt thự Thượng Quan gia.

Vũ Nặc cũng không biết mục đích Lãnh Thiên Dục đột nhiên đưa cô trở về nhà, nhưng có thể nhìn thấy ba mẹ, cô vẫn là cảm thấy hết sức thỏa mãn, và còn muốn cảm ơn. Không nghĩ tới Lãnh Thiên Dục lại vẫn sẽ cho cô cơ hội gặp được ba mẹ của mình.

Thượng Quan ba ba từ trước đến nay là một con người uy nghiêm, nghe nói cô xảy ra tai nạn xe cộ, Vi Vi để cứu cô nên dụng phải xe lúc đó, hắn thập phần nóng lòng. Hôm nay nhìn thấy con gái của mình tiều tụy như vậy, trong lòng của ông cũng hết sức đau lòng.

Hạ nhân thấy Vũ Nặc về nhà, càng cảm thấy rất vui vẻ, dốc lòng chiếu cố tự nhiên là không cần phải nói, quản gia hay nói giỡn: “Lần này phòng bếp nhất định sẽ làm một bàn thức ăn tiểu thư thích để bồi bổ.”

Vũ Nặc ngồi ở bên cạnh mẹ, tuy rằng đã 20 mấy tuổi, vẫn là không nhịn được làm nũng ở đầu vai của mẹ, cô cho tới bây giờ đều là một đứa trẻ nũng nịu, luôn luôn đòi người lớn yêu quý.

Chỉ là trong lòng Vũ Nặc vẫn mơ hồ cảm thấy bất an, Lãnh Thiên Dục thần sắc tự nhiên cùng Thượng Quan ba ba trò chuyện tình buôn bán, phảng phất mọi thứ đều không có thay đổi, hắn thỉnh thoảng quét ánh mắt về phía cô cũng không có gì xảy ra.

Tù sủng của tổng giám đốc ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ