Thượng Quan Vũ Nặc nhanh chóng xuống xe, nhìn Lãnh Thiên Dục đang liếc mắt, vội vàng che miệng chạy đến bên thùng rác nôn một trận, lúc này mới thoải mái hơn một chút, thế nhưng vẫn khó chịu như cũ, đầu càng thêm choáng váng.
Lãnh Thiên Dục hung thần ác sát nhìn cô một cái, xoay người đi vào biệt thự, cũng không để ý đến cô nữa.
Vũ Nặc tìm trong túi xách khăn tay lau miệng, một tay che trán, ngửa đầu nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn, liền khập khễnh đi tới phòng bệnh.
Thế nhưng chưa tiến vào, đã bị một tiểu đệ ngăn cản.
“Thượng Quan tiểu thư, đường chủ phân phó… cô không cần ở phòng bệnh nữa.” Tiểu đệ kia cứng rắn nói.
Thấy kết cục cuối cùng của người anh em trong bang đã từng giúp cô, hắn đương nhiên không dám đối với cô dịu dàng, dù cho hắn cũng hiểu được cô thật là thương cảm.
“Ngừng điều trị? Tôi đã biết, tôi đây liền quay về phòng của tôi nghỉ ngơi, cám ơn.” Vũ Nặc đưa tay đỡ cái trán đang sưng, mệt mỏi cười cười, quay người rời đi.
Tiểu đệ kia ngước mắt nhìn cô một cái, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Đường chủ nói để cho cô ở gian phòng bẩn.”
“Cái gì?” Vũ Nặc trợn to hai mắt nhìn hắn.
Thế nhưng hắn cũng không có giải thích, dẫn cô đến phòng của cô ở phía sau, hắn đến cũng nhanh mà biến cũng rất nhanh.
Biệt thự này nằm ở giữa sườn núi, hàng ngày sẽ có người bắt một chuyến xe đi mua sắm các dụng cụ cần thiết, bởi vì Lãnh Thiên Dục là Đường chủ La Sát đường, đương nhiên ở đây tụ tập rất nhiều thuộc hạ bảo vệ họ an toàn.
Vốn trước chỉ là người bảo vệ, hiện tại vô hình trung cũng trở thành trông coi cô, không cho cô có cơ hội chạy trốn.
Trước kia, bởi vì cô và Lãnh Thiên Dục có quan hệ tốt, Lãnh Thiên Dục vẫn vì cô mà chuẩn bị một phòng riêng, không nghĩ tới, hôm nay có “may mắn” thấy căn phòng lúc lộn xộn.
Đồ đạc khắp nơi đặc biệt lộn xộn, thật vất vả mới thu dọn được một góc nhỏ, ngay cả bóng dáng một chiếc giường cũng không có, cô tìm thấy mấy cái rương xếp thành một hàng, miễn cưỡng có thể cho người ngủ.
Tiểu đệ kia lấy cho cô một cái chăn, sợ cô lạnh mà chết.
Vũ Nặc thống khổ ngã quỵ ở trong phòng, nhớ tới mọi người trong nhà, ý thức dần mê man, buồn ngủ, chẳng biết lúc nào, người đã co rúc thành một đoàn trên nắp rương, thiếp đi vì mệt.
Nhưng mà trong mơ tất cả đều là cảnh Lãnh Thiên Dục trách cứ, mặc kệ cô đã nhận lỗi, mặc kệ cô nhiều lần xin lỗi, đều không được sự tha thứ của bọn họ.
Cô bất chợt phát ra tiếng hét từ trong mơ, mồ hôi lạnh nhễ nhại.
Cô không có, cô không có, thế nhưng hắn có hay không nghe được!
Khi Lãnh Thiên Dục mở cửa, nhìn thấy bộ dáng Vũ Nặc co rúc ở một xó, nhìn qua đúng là hết sức thương cảm, giống như con vật nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù sủng của tổng giám đốc ác ma
RomansaTác giả: Hoa Phán Thể loại: Ngôn tình ngược Tóm tắt: A! Đau! Không cần. . . . . ." Cô cầu xin, cô yếu thế, lại không thể ngăn cản hắn hung ác mà trừng phạt! "Dám hại Vi Vi, đời này cũng đừng nghĩ sống dễ chịu!" Hắn tàn nhẫn mà áp bức, không lưu tình...