166
James không ngờ Harry lại trở thành bạn nhảy của Sofia Marceau, không phải cô gái kia đã bị cự tuyệt ngay từ đầu sao? Có lẽ là thấy cô ta không có bạn nhảy, Harry mềm lòng. Như vậy cũng tốt, hắn sẽ không thấy khó chịu khi cả đêm Harry tươi cười rạng rõ bên cạnh Voldemort. Hắn thả lỏng, toàn tâm toàn ý khiêu vũ với Lily, hôm nay Lily mặc lễ phục dạ hội màu đỏ, phụ trợ là một đôi mắt xanh lá xinh đẹp như rượu say lòng người.
Qua vài điệu nhảy, James lơ đãng quay đầu lại, ánh mắt đảo qua cô gái đang đứng ở một góc sáng sủa: Tóc dài màu đỏ, đôi mắt xanh lá, váy hồng, Sofia Marceau! Sao lại là cô ta? Không phải cô ta nên cùng Harry khiêu vũ sao? Vì sao bây giờ cô ta lại một mình ngồi uống rượu mật ong? Harry đâu? Hắn đảo mắt nhìn chung quanh, tìm khắp lễ đường ba bốn lần cũng không thấy bộ dáng xinh đẹp kia, càng khiến hắn lo lắng hơn là, hắn cũng không thấy Voldemort! Nam nhân ngồi ở sofa mỉm cười nghe hiệu trưởng của Durmstrang Karkaroff nịnh nọt, không biết đã biến mất từ khi nào! Đột nhiền tâm James trầm xuống, sau đó trong lòng đau đớn như bị hỏa thiêu. Đêm giáng sinh, hai người cố ý ở chung một phòng, bọn họ có thể làm gì? Tưởng tượng lúc này Harry đang ở dưới thân Voldemort uyển chuyển rên rỉ, hắn có xúc động muốn xé Voldemort thành từng mảnh nhỏ.
“James, cậu có vẻ không yên lòng?” Lily đứng lại, chỉ vài phút James liên tiếp dẫm phải chân của cô, cô vẫn nhẫn nại, nhưng cái dẫm vừa rồi rất đau, cô nhịn không được kêu ra tiếng, dừng lại bước nhảy, muốn hỏi rõ ràng James đang nghĩ cái gì.
James nghe Lily gọi liền tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt bạn gái khẽ oán trách, liền ảo não một trận. Còn nghĩ người kia làm gì chứ? Lily của hắn so với Tử thần thực tử kia mạnh hơn trăm lần! Nghĩ vậy, hắn đầy áy náy xin lỗi Lily: “Thật có lỗi, Lily, tớ có chút thất thần, thật sự là kém cỏi! Chúng ta bắt đầu lần nữa nhé?”
Lily nhìn bốn phía, đã bắt đầu điệu nhảy mới, tiếp tục nhảy thì không phải thời cơ tốt, “Chờ điệu nhảy tiếp theo rồi chúng ta bắt đầu, giờ nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó khiêu vũ vui vẻ!” Cô cười rộ lên.
Vì thế hai người đi đến một góc sáng sủa, đột nhiên, Lily nhẹ nhàng a một tiếng, “Sao Sofia lại một mình? Harry…… À.” Cô có chút hiểu rõ, “Hẳn là cô ấy có chút tiếc nuối, nhưng không còn cách nào, Harry đã có người yêu.”
” Sao cậu biết?” Lời Lily đánh trúng nội tâm âm u của James, hắn vừa kinh ngạc vừa lo lắng, may mắn tiếng nhạc của lễ đường đinh tai nhức óc, bọn họ lại ở trong góc, không ai nghe được. Hắn sợ chuyện tình yêu của Harry bị làm rõ, giáo viên và học sinh, thêm cả loạn luân, như vậy đối với thanh danh của một phù thủy mới trưởng thành mà nói không phải là chuyện tốt, đối với Harry Potter cũng như vậy.
” Trực giác của phụ nữ a.” Lily cười nói, “Nhưng không biết người cậu ấy yêu là ai, rất nhiều nữ sinh cực kỳ phẫn nộ muốn tìm ra. Nhưng Harry đã muốn che dấu một việc, chỉ sợ không mấy người có thể phát hiện. Người có thể làm Harry yêu, nhất định là cực kỳ xuất sắc.” Cô thở dài. Tay James hung hắng nắm chặt.
Điệu nhay mới, đôi tình nhân trẻ tuổi lại gia nhập, lại thỏa thích rơi mồ hôi.
12 giờ, vũ hội chấm dứt, các học sinh kéo nhau về tẩm thất. James giữ chặt tay Lily, “Lily, đến phòng tớ đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[volhar] tay ta xuyên qua tóc đen của ngươi (tiếp)
Romancetiếp tục từ chương 140 của bộ chuyên cùng tên