chap 7

329 25 3
                                    

sau khoản 1 tuần kể từ khi đấu với cô giáo tôi vẫn sinh hoạt bình thường tại học viện , nhưng vào tối cuối tuần khi tôi đọc sách thì nghĩ rằng cũng đến lúc đi rồi . vì toàn bộ thông tin cần thiếc tại thế giới này tôi đã nắm rõ ngày mai là có thể khởi hành . lúc này cửa phòng mở ra , và nina bước vào đến ngủ như mọi hôm rồi . tôi cất sách đi , và tránh sang một bên chừa chổ cho nina . nhưng cô ấy chỉ đứng đó nhìn tôi , tôi cảm thấy lạ nên hỏi .

<lại nằm đi sao lại đứng đó thôi vậy ?>

<có phải là ngày mai cậu ra khỏi đây không ?>

<hả... à thì đúng thế nhưng vì sao cậu lại biết ?>

<tớ nhìn thấy cậu sắp xếp đồ đạt như chuẩn bị đi đâu , nên đoán thế ai ngờ lại là thật .>

cô ấy nói , và bước lại ngồi kế bên tôi trên giường . 

<tại sao cậu lại bỏ đi ?>

<à thì ...>

tôi chưa kịp nói hết lý do thì nina ôm chặt lấy tôi . điều này khiến tôi khá bối rối vì tôi chưa từng ôm một đưa con gái khác ngoài gia đình cả . lúc này tôi nghe thấy tiếng khóc vang lên từ nina .

<này làm gì mà khóc thế , bộ việc tôi bỏ di khiến cậu xúc động vậy sao ?>

cô ấy gật đầu cùng với lời yêu cầu .

<cậu cho tớ đi theo được không ?>

<hả? cậu nói gì ?>

<tớ nói cậu có thể cho tớ theo được không ? >

< có lẽ là không thể rồi >

<tại sao cơ chứ tớ có gì không tốt à >

<không phải là cậu tốt hay không , mà là cậu vẫn còn quá yếu . vì thế nên tôi nghĩ cậu nên ở lại đây học hỏi thêm thông tin tại thế giới này , cũng như phải tập luyện thêm >

<vậy khi tớ đủ mạnh , cậu sẽ quay lại đón tớ đúng không ?>

<đúng vậy >

<hứa đi>

nói đến đây cô ấy giơ ngón út ra làm ký hiệu móc tay . có vẻ tôi phải hứa rồi , tôi cũng đành lấy giơ ngón út ra móc tay với cô ấy , và cũng như hứa là sẽ đón cô ấy trong tương lại . mà khi tôi móc tay hứa rồi thì trông cô ấy cũng tươi tỉnh hơn hẵn , tôi cũng mỉm cười , và xoa đầu cô ấy nói .

<ổn rồi chứ giờ thì ngủ thôi trể rồi >

<ừm hứa rồi đấy >

<biết rồi mà>

-----------------------------sáng hôm sau tại thảo nguyên gần trường--------------------

<cậu chuẩn bị đầy đủ hết rồi chứ >

<tất nhiên rồi . mà cậu nhớ vòng cổ mà tôi đã đưa cho không>

<có lúc nào tớ chả đeo nó trên người >

<tốt , cậu chỉ việc lấy nó chạm vào trán , thì cậu có thể thần giao cách cảm với tôi . nên lúc nào muốn trò chuyện cứ liên lạc ok>

phù thủy xuyên không dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ