Tôi và nó ngồi trên sân thượng của chung cư, đôi mắt nhắm lại, hít một hơi, tận hưởng cảm giác trong lành của khí trời nơi đây. Làn gió mát lạnh cứ từng đợt, từng đợt trêu đùa trên da thịt. Tôi khẽ tựa đầu vào vai nó, nhướn mày nhìn gương mặt thanh tú của nó đang mỉm cười.
-Gió mát quá nên buồn ngủ à? – Nó trêu.
-À …. ohm… – Tôi ậm ừ mỉm cười, im lặng một lúc.
-Này, nếu… một ngày nào đó, tao gây ra một sai lầm rất lớn, khiến mày rất giận, vậy mày….mày… có không nhìn mặt tao luôn không?
-Cũng còn tùy xem là chuyện gì đã. Cơ mà chắc không có đâu. – Nó nhìn tôi trấn an.
-Ohm… – Tôi khe khẽ đáp lại. Rồi cả hai cùng hương mắt về bầu trời, nhìn những đám mây trắng xóa trôi trên không…..*Xoảng* Nó làm rơi bình hoa và túi đồ trên tay xuống đất. Tay run run chỉ ngón trỏ về phía chiếc giường, đôi mắt hằn lên tia đỏ của sự giận dữ. Đôi môi mấp máy nói không rõ lời :
-M…ma…mày…và a….an…anh ta… Hai người đang làm gì vậy – Nó thét lên, đôi tay gồng lên nắm chặt. Nó lao về phía chiếc giường, nơi tôi và người yêu nó đang nằm âu yếm. Nó thẳng tay tát tên kia một cái rõ đau, rõ to không quên ném hai từ sở khanh vào mặt hắn. Nó toan đưa tay đánh cả tôi, nhưng không thể xuống tay, nó cắn chặt môi, đôi mắt đầy hận thù, căm phẫn nhìn tôi qua làn nước mắt. Tay nó như vô lực mà hạ xuống, đôi chân mày nhíu chặt, nó gằn giọng:
-Đồ khốn nạn – Rồi quay lưng vụt chạy ra ngoài.*Vì mày tao có thể làm tất cả, mày có thể chửi tao, đánh tao, hận tao, nhưng đừng rời xa tao…*
Nhìn nó đau lòng như vậy, lòng tôi đau hơn gấp ngàn lần, dằn bao cơn bão tố đang gào thét trong lòng để nước mắt không rơi. Mặc cho tim cứ thắt lại khi nhìn từng giọt nước mắt cứ đua nhau rơi trên gò má của nó. Tôi vẫn phải gắng gượng hoàn thành tốt vai diễn của mình…
Ba năm sau….
-Mày sống vẫn tốt chứ?
-Ừ tốt – Nó lạnh lùng.
-Mày vẫn giận tao chuyện ba năm trước à?
-Không. Bây giờ tao cung đã có gia đình riêng. Chuyện cũ tao đã quên lâu rồi. – Từ lúc đầu gặp đến giờ, kể cả một cái liếc mắt, nó cũng không danh cho tôi.
-Mày hận tao lắm đúng không? Nhưng mày có biết….
-Mẹ ơi… – Lời nói của tôi bị cắt ngang bởi âm thanh trong trẻo phát ra từ một bé gái.
-Tao phải về rồi, hôm khác gặp nói chuyện sau. Tạm biệt.
-Ohm… Chào. – Có lẽ ý trời muốn tôi không được nói ra sự thật. Nhìn theo bóng lưng hai nguời khuất dần, đôi mắt tôi cũng nhòe đi, đôi môi bỗng bất giác nhếch lên. Tôi không còn cảm nhận được nhịp tim của mình nữa, vì tim tôi đã chết từ ngày nó lập gia đình….Tôi dạo bước trên con phố thân thuộc, vô thức tiến lên tầng thượng của chung cư ngày xưa, thòng hai chân xuống đong đưa, ngắm nhìn đường phố lúc chiều tà….
*Tao đã cố nói mày biết hắn là một thằng sở khanh, nhưng mày đã sớm mù quáng trong biển tình của mình. Tao đành phải để mày hận tao, còn hơn nhìn thấy mày khổ cả đời này. Tao đã tìm kiếm mày rất lâu rất lâu, chỉ để nói mày biết “tao yêu mày”… Nhưng giờ đã không còn kịp nữa rồi.*
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật hoàng hôn buông xuống, nước mắt cũng tuôn rơi…tình cảm này chỉ đành chôn giấu một mình thôi… Đau khổ cứ để tao giữ, còn bình yên tao gửi lại nơi mày….
Có những hy sinh thầm lặng vì người mình yêu thương, liệu được bao nhiêu người thấu?