p.s. Anh vẫn chưa quên được em

19 4 0
                                    


Ba người họ luôn cùng nhau chiến đấu với thế giới này. Từ trận chiến với quỷ mắt đỏ dưới gầm giường Jungkook, đến việc bảo vệ Taehyung khỏi những người phụ nữ trung niên - những người luôn để ý y bởi vẻ ngoài lùn và gầy tong teo. Họ gắn kết với nhau bởi những điều giản dị như thế. Họ là bạn thân của nhau suốt đời, không gì có thể chia cắt được.

Nhưng giờ đây, chính Jimin phải đối đầu với thế giới của mình.

Jimin không nhớ rõ ba người họ gặp nhau khi nào, có lẽ là những ngày đầu tiên tại nhà trẻ, hay có thể khi họ vẫn còn đang quấn tã. Tuy vậy, anh là một đứa trẻ yên tĩnh và hay quan sát, Taehyung là đứa trẻ luôn thút thít vì không có đủ đồ chơi và Junngkook, ừm, cậu là một quả táo nhỏ trong mắt mọi người bởi vẻ ngoài ngọt ngào và ngoan ngoãn.

Mãi cho đến lớp ba, Jimin mới bắt đầu cảm thấy lạ lùng; anh luôn thấy ruột gan nhộn nhào và trái tim đập liên hồi mỗi khi có Jungkook vây quanh. Giống như một lần khi họ chơi monkey bar và Jungkook đã giúp Jimin với tới thanh tiếp theo hay việc cậu dán lên thạch cao ở đầu gối Jimin một hình dán siêu nhân sau khi anh gãy chân vì té xe đạp.

Mặc dù trẻ hơn, nhưng Jungkook luôn là người chăm sóc Jimin. Cậu luôn xoa đầu anh để trấn an và Jimin chưa bao giờ thấy phiền vì điều đó, mà thay vào đó anh luôn mỉm cười.

Nụ cười hạnh phúc đó không thể kéo dài mãi dược.

Jimin luôn thấy tim mình đau một cách kì lạ mỗi khi Jungkook và Taehyung ở cạnh nhau. Anh ước chi đó là họ chứ không phải họ .

"Mọi người, em đi đây." Jungkook nói khẽ, âm lượng chỉ đủ để Jimin và Taehyung nghe được.

Nhưng Jimin thì nghe một tiếng rạn vỡ lớn trong tim mình.

Họ đi cùng Jungkook và gia đình cậu đến sân bay. Với trái tim đau đớn và vụn vỡ, những giọt nước mắt dù có cố ngăn cách mấy vẫn lăn dài trên má, họ trao nhau cái ôm cuối cùng. Người trẻ tuổi hơn di chuyển sang ôm Taehyung, cái ôm đó ghì chặt và lâu hơn so với anh. Trái tim Jimin lại vỡ thêm chút nữa rồi.

---------

Hai người bạn dành thời gian để chơi những game mà Jimin mới mua, lúc đó tiếng gõ cửa phòng vang lên, nó đã làm họ ngừng lại. Taehyung nhảy khỏi ghế, tiến đến cửa, y nhìn thấy mẹ mình đang đứng tại đó, đưa cho y một lá thư. "Mình nhận được thư của Jungkook này!", cậu trai cười rạng rỡ.

Cũng đã một tháng kể từ khi Jungkook đến Úc rồi mà. 15 tháng Tám, Jimin để ý.

Anh nhanh chóng xin phép và vội vã trở về nhà kiểm tra hòm thư. Không có gì trong đó cả.

Jimin quyết định ngồi chờ nhưng không có gì xảy ra. Cứ 15 mỗi tháng anh lại chờ, anh chờ một lá thư từ cậu, nhưng không có điều kì diệu nào xảy ra.

Taehyung để Jimin cùng đọc những bức thư mà Jungkook gởi cho y hằng tháng. Trong đó cậu viết về những trải nghiệm của bản thân tại Úc, như cách hòa nhập vào một ngôi trường mới, kết bạn mới và nỗi nhớ nhà da diết của mình. Jimin ngồi cạnh Taehyung khi y viết trả lời những phong thư cho cậu, đôi khi anh còn giúp đỡ y trong việc đó.

Sau vài tháng, Taehyung không còn trả lời thư thường xuyên như trước nữa. Y nói rằng mình đang bận rộn với những điều quan trọng hơn. Cuối cùng, y không viết nữa.

Thay vào đó, Jimin đã viết với cậu và kí tên 'Taehyung' một cách ngọt ngào vào cuối mỗi lá thư. Những câu chuyện và tình cảm chân thành trong mỗi lá thư tất cả là của Jimin, chỉ có cái tên là mượn từ Taehyung mà thôi. Jimin nghĩ điều đó không làm hại ai cả. Anh giúp Taehyung giữ được lời hứa với Jungkoook.

Hơn thế, Jimin có thể viết hàng trăm lá thư với Jungkook, cho dù cậu không hề biết đó là anh.

---------

Năm năm trôi qua, Jungkook quay trở lại Seoul.

Jimin quyết định nói tất cả với Taehyung và mong tình bạn của họ không bị phá hủy bởi hành động của cậu. Taehyung rất bất ngờ, nhưng y không thấy phiền hay giận dữ. Cuối cùng, họ đã đi đến thỏa thuận, xem như từ trước đến giờ, Taehyung luôn là người đã viết những lá thư đó. Jimin biết điều đó sẽ khiến anh đau đớn như thế nào, nhưng anh chấp nhận nó.

Bí mật phải được cất giữ, sự thật phải được giấu đi.

Taehyung chào đón Jungkook bằng một cái ôm nồng nhiệt và ấm áp, trong khi đó Jimin đứng lặng người cách họ một khoảng xa.

"Jungkook, anh nhớ am nhiều lắm."

"Em cũng vậy, hyung."

Họ trao nhau cái ôm lần nữa trước khi Jugkook đi đến trước mặt Jimin, người đang cúi xuống quan sát màu sắc trên đôi giày cũng như mọi thứ xung quanh, mái tóc mềm mại xõa ra giấu đi biểu cảm trên mặt anh.

"Thật vui khi gặp lại anh, hyung."

Jimin gượng cười. "Anh cũng vậy, Jungkook."

Jimin thấy mình thành thạo hơn trong việc giả vờ.

Anh cố gắng cười và phải cười thật to khi họ đùa giỡn cùng nhau, cố thờ ơ khi Jungkook xoa nhẹ má Taehyung và anh cố gắng, mặc dù biết rất khó, anh vẫn lờ đi nỗi đau khi họ đan tay vào nhau dưới bàn hoặc trao nhau những cái hôn vụng trộm khi anh không để ý.

Anh cố gắng, tất cả vì tình bạn của ba người.

Ba người bạn quyết định ăn tối cùng nhau, cùng ôn lại những khoảng thời gian đã qua. Jungkook nói rất nhiều thứ, mà chúng là những thứ quá đỗi quen thuộc với Jimin; trong khi đó, Taehyung giả vờ như thể y biết tất cả những điều đó.

Jimin xin phép vào toilet một chút và khi anh quay lại bàn ăn, anh nghe hai giọng nói quen thuộc.

"Taehyung, em rất cảm động khi anh luôn dành thời gian để trả lời thư em trong suốt khoảng thời gian dài như vậy."

Taehyung vài giây sau mới trả lời, "Ừm."

"Em rất thích chúng, em luôn đọc từng bức một và em-" Jungkook ngừng một chút, môi cậu cong lên tạo thành nụ cười hạnh phúc " Em đã yêu anh qua những lá thư đó."

Môi Jimin run rẩy, nước mắt tuôn ra không ngừng làm tầm nhìn anh mờ dần.

"Anh cũng vậy, Jungkook. Anh cũng đã yêu em từ lúc ấy."

Và Jimin bỏ đi, bỏ hai người kia lại phía sau.

---------

Jimin tiếp tục cố gắng trong một năm hoặc hai, hay nhiều hơn thế nữa. Khi có cơ hội được chuyển đến Nhật Bản làm việc, Jimin đã nhận nó và quyết định bỏ lại mọi thứ- bạn bè, gia đình, sự thật mà anh chôn giấu, trái tim bị phản bội và cả chính anh.

Tại đây, anh gặp Yoongi, một giáo viên âm nhạc làm cùng trường nghệ thuật với anh. Người đó đẹp, quyến rũ và hơn hết họ rất hợp nhau. Yoongi như được tạo nên bởi những thứ hoàn hảo nhất trên đời; người đó ân cần, hài hước và cực kì ngọt ngào. Người đó đã nắm tay anh, thì thầm vào tai anh lời tỏ tình chân thành 'Anh yêu em' và Jimin đã mỉm cười.

Jimin cảm thấy hạnh phúc và anh yêu Yoongi rất nhiều.

Nhưng ở đây không có Jungkook.

[Transfic] p.s. Anh vẫn chưa quên được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ