LEJungggg, cuối cùng thì couple chân ái của tui cũng đã được lên sàn sau bao nhiêu ngày ngồi thu thập dữ liệu :)) Chân thành cảm tạ LJ, 1 shipper có tâm, đã tài trợ cho nguồn tin và cái tên fic =))) À, điều đặc biệt của fic này thì hết 90% moments t...
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Chị dẫn tôi đi với tất cả những người thân quen của chị như 1 lời giới thiệu không chính thức, ánh mắt rạng rỡ khi chỉ về phía tôi với khuôn mặt tự hào khiến tôi vui như một đứa trẻ được bố mẹ khen thưởng. Niềm vui khi ấy nhỏ nhoi nhưng đủ khiến tôi hạnh phúc, tôi đơn giản là thích cái cách chị thương tôi như vậy, lúc nhẹ nhàng sâu lắng, khi lại mãnh liệt như sóng biển vỗ điên cuồng vào bờ đá ngoài khơi. Con người chị, càng muốn hiểu lại càng không thể hiểu, tình yêu của chị cũng kì lạ như chính con người chị, thế nhưng đôi mắt không thể nào nói dối. Ánh nhìn của chị khi chị dẫn tôi đi với bạn bè người thân của chị khiến tôi bình yên và ấm áp đến lạ. Chúng tôi về nhà nhau chơi, Hyojin thậm chí đã giới thiệu tôi với cả cháu của chị ấy nữa.
-Jjong à, nếu sau này em về cùng nhà với chị rồi, em sẽ được làm dì của cháu chị đấy, thế nên bây giờ hãy làm quen dần nhé?
-Ai thèm về cùng nhà với chị?
Tôi đỏ mặt đánh thùm thụp vào lưng chị khiến chị bật cười khanh khách. Phải rồi, chúng tôi đã trải qua mùa hè năm ấy với toàn những tiếng cười như vậy. Cũng đã lâu rồi tôi không nhớ lần cuối mình đã được cười như thế là khi nào nữa rồi, 2016 của tôi bên chị tràn ngập hạnh phúc, như cái cách chị hay nói với tôi về 1 tương lai của cả hai: "Let's laugh, us". Em sẽ cười hạnh phúc, và chị cũng phải như vậy có được không? Chúng ta, cùng cười nhé?
Tình yêu của tôi lớn dần theo năm tháng đến nỗi tôi tình nguyện làm những chuyện mình không thích vì chị. Hyojin thích uống rượu với bạn bè, tôi thì không, thế nhưng những lần đi uống đều có tôi ở bên chị, đơn giản bởi vì tôi muốn ở bên chị, chăm sóc chị, dìu chị về những lúc chị say, và lo cho chị những khi chị không đủ tỉnh táo để tự lo cho chính mình vì say.
-Chị này, uống ít thôi có được không? Lần nào cũng say đến không nhớ làm sao để về nhà như thế, em lo lắm.
Tôi cằn nhằn khẽ ở bàn tiệc. Hôm nay chị dẫn tôi đi uống cùng các bạn của chị lúc còn hoạt động ở underground, mà lần nào đi với họ về chị cũng say khướt, sáng ra lại đau đầu, tôi lúc nào cũng phải lo lắng không thôi.
-Chả phải có em rồi còn gì?
Hyojin nốc cạn 1 ly rượu rồi cười.
-Không phải chuyện đưa về, nhưng chị cứ uống mãi thế này hại sức khoẻ lắm đấy.
Tôi vẫn cằn nhằn không thôi, ngày mai chị có lịch làm việc ở công ty, lỡ sáng ra nhức đầu thì phải làm sao?
-Aha coi kìa, Ahn Hyojin năm nào bây giờ có bạn gái kèm cặp, không uống được nữa sao? Này, lúc nãy chơi thua cược, còn 15 shot henessy phải uống cạn cùng 1 lúc còn ở trên bàn thế là xù luôn à?
Bạn của chị cười lớn chọc ghẹo khiến tôi ngại ngùng, nhưng tay vẫn níu Hyojin lại, ngỏ ý không muốn chị phải uống cạn hết từng ấy rượu. Hyojin đứng dậy, khẽ gạt tay tôi ra:
-Sợ gì nào, uống thì uống! Cạn hết 15 ly này thì không uống nữa đúng không?
-Đúng vậy, uống đi chứ! Có chơi có chịu nha.
Cả bàn tiệc hô hào tên chị khiến chị không thể thoái lui, Hyojin xoa đầu tôi trấn an rồi bước lại bàn, cầm một ly lên.
-Đợi đã, em sẽ làm kị sĩ bóng đêm của chị ấy! Em sẽ uống hết 15 shots này.
Cả bàn tiệc nhìn tôi chằm chằm, và cả Hyojin nữa. Tôi cũng không ngờ là mình vừa nói ra câu đó, a... khỉ thật... mình không thể uống nhiều...
-Này đừng có ngốc, em không uống được nhiều như thế đâu.
Hyojin đanh mặt lại mắng, và điều đó càng khiến tôi thêm giận dữ. Chị ấy lo cho tôi? Thế còn tôi thì sao? Chị ấy không biết là tôi cũng lo cho chị ấy như thế nào chắc? Tôi đứng phắc dậy giựt ly rượu trên tay chị nốc cạn, và nhanh chóng uống luôn 1 lúc mấy ly ở trên bàn, mặc kệ vẻ mặt sững sờ của Hyojin lúc đó. Cả bàn tiệc vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, tiếng ồn ào lúc này làm đầu óc tôi ong ong lên như bị búa dộng vào đầu, đến ly rượu thứ 7 thì tôi có cảm giác bụng của mình bắt đầu không ổn, nó đang dần nôn nao khó chịu như muốn chống cự lại độ cồn đang đổ vào liên tục. Tôi chớp chớp mắt liên tục để ngăn chặn cơn khó chịu, tay vẫn tiếp tục lấy lên từng ly đổ vào miệng. Rượu đã bắt đầu cay xè như vị của thuốc độc. Ly thứ 15 vừa xong thì tôi không chịu nổi nữa, tôi cúi gập xuống sàn nôn thốc nôn tháo. Đồ ăn trong bụng từ nãy đến giờ cũng trào ra khỏi miệng cùng những ly rượu, chua lòm và đắng nghét.
-Jjong... em không sao chứ?
Tiếng gõ cửa của Hyojin từ bên ngoài phòng vệ sinh. Tôi đã nôn đến lần thứ ba từ trên quán đến khi về nhà rồi mà bụng vẫn còn cồn cào khó chịu. Chị mở cửa bước vào, tay cầm theo một chai nước và 1 cái khăn.
-Em sao rồi hả? Vẫn còn buồn nôn hả?
Tôi yếu ớt gật đầu rồi vội vã cúi xuống tống hết chút đồ ăn còn sót lại trong bụng ra ngoài. Mùi vị thật sự không dễ chịu chút nào, hình như tôi cũng đã nôn cả mật xanh mật vàng ra cả rồi... Hyojin 1 tay vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi còn tay kia dùng khăn ấm lau mặt cho tôi.
-Này đồ cứng đầu, ai mượn em uống hết từng ấy rượu hả? Em chưa nhập viện là may đấy đồ ngốc. Em có uống được nhiều đâu chứ?
Hyojin nổi giận, hai hàng chân mày cau lại như cái cách chị vẫn hay làm mỗi khi có điều gì không vừa ý. Chị bế xốc tôi dậy và đưa vào giường, tay tháo từng cúc áo để thay cho tôi thoải mái hơn. Mắt tôi hoa lên và chị thì mờ ảo như ánh trăng bên ngoài cửa sổ, đẹp và sáng, nhưng mờ ảo như sương. Tôi với tay ôm chị vào lòng, vùi mặt vào bờ vai có mùi oải hương dễ chịu.
-Lúc nào cũng phải ở bên em thế này nhé?
Tôi nhắm mắt tận hưởng hiện tại và thì thầm vào tai chị, đây có lẽ là lần thứ 100 tôi nói với chị câu này khi cả hai vừa yêu nhau đến giờ rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói, nói đến ngàn năm về sau, tôi biết mình đã say thật rồi. Tôi nghe tiếng chị thì thầm lại điều gì đó không rõ, tay chị vuốt nhẹ lưng tôi. Tôi không nhớ mình đã ôm chị như vậy bao lâu, có lẽ là rất lâu, rất lâu như vậy, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Lời hát chị sáng tác dành tặng tôi hôm nào văng vẳng bên tai như 1 lời ru êm dịu.
Khi em mở đôi mắt thức giấc vào buổi sớm, em vẫn mong có người kề cạnh bên em,
Giống như hạt mưa bay lất phất, như tuyết rơi từng đợt, hè thu đông hạ vẫn luôn mãi kề bên em. -Summer, Fall, Winter, Spring- EXID-