LE's POV
Tôi đứng thừ ra giữa phòng thu, nhìn vào cánh cửa đã bị em đóng sầm lại như bị thôi miên vào đó, rồi mon men lại góc tường và ngồi hẳn ra sàn. Tôi cứ nhìn mãi vào 1 khoảng không vô định, không biết phải làm gì, cũng không biết phải phản ứng ra sao, cứ ngây ngốc mà ngồi đó như thế, từng kí ức như đang ùa về trong trí nhớ khiến đầu tôi đau nhói một cách bất ngờ.
"Chị à, chúng ta mặc áo đôi nha, chị xem này em đã mua tới mấy bộ đồ ngủ đôi luôn đấy"
"Chị này, chị đang làm gì đấy? Có chán không? Em qua với chị nha?
"Ahn LE là của Park Jeonghwa, giống như Tom là của Jerry vậy đó hehehe"
"Ahn Hyojin à... sao ít thể hiện tình cảm với em quá vậy? Ôm em đi mà"
"LEJung is love hehehe"
"Chị, hãy mãi như thế này, đừng rời xa em nhé, em yêu chị"
"Chị à, bên em trăm năm chị nhé?"
....
...
....
....
....
"Hyojin, Dispatch đang theo dõi em và Jeonghwa đó, 2 đứa có thể nào đừng có như thế nữa được không? Họ đã tung tin sẽ khui 1 couple nữ-nữ, em nghĩ phần trăm tên của em và Jeonghwa sẽ được gắn lên báo là bao nhiêu mà hành động lộ liễu thế? Fanservice đã có Heeyeon lo, hai đứa cách xa nhau ra đi, bộ muốn sự nghiệp cả nhóm tiêu tan sao?"
Giọng của giám đốc công ty chợt cắt ngang trong những ngổn ngang suy nghĩ khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Phải rồi! Mạnh mẽ lên, mình phải bảo vệ cả nhóm, phải bảo vệ Jeonghwa, mình không được để con tim che mờ lí trí. Tôi gắng gượng đứng dậy, mặc kệ trái tim như đang bị ai bóp nghẹn lại, đau không thể thấu, lần mò lại bàn thu âm của mình. Viết gì đây? Ngay cả niềm cảm xúc cuối cùng của tôi cũng đã không còn nữa rồi, tôi biết phải viết gì trên từng nốt nhạc bây giờ?
-Jeonghwa à...
Tôi khẽ gọi trong vô thức, gọi tên em thì có đỡ nhớ em không? Có làm em và chị đỡ đau hơn không?
-Jeonghwa à, đừng khóc...
Tôi sờ vào màn hình điện thoại, nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt tươi cười của em mà nói như thể em đang ở ngay trước mặt mình. Tôi khờ quá em nhỉ? Bảo em đừng khóc, sao hai má tôi vẫn nóng hổi dòng lệ rơi?
Giờ này em đã làm gì? Ở đâu, đã về nhà chưa? Em có ăn chưa hay vẫn còn khóc?
Tôi gọi điện cho Heeyeon, tay còn lại nốc cạn nửa chai soju ở trên bàn.
-Chuyện gì thế unnie, khuya thế này...
-Heeyeon, có ở nhà không vậy?- Tôi hỏi-
Giọng Heeyeon nhè nhè ngái ngủ:
-Có, em đang ngủ.
Tôi hít 1 hơi thật dài, rồi nói:
-Hôm nay xuống ngủ với Jjong được không?

YOU ARE READING
Secrets Between Us
Fiksi PenggemarLEJungggg, cuối cùng thì couple chân ái của tui cũng đã được lên sàn sau bao nhiêu ngày ngồi thu thập dữ liệu :)) Chân thành cảm tạ LJ, 1 shipper có tâm, đã tài trợ cho nguồn tin và cái tên fic =))) À, điều đặc biệt của fic này thì hết 90% moments t...