-" Rồi rồi để em dẫn chị lên phòng đó!"Tố Phi nghe chị Du Niệm muốn lên gặp người mua tranh thì hăng hái lên. Trong đầu cậu ta đang nghĩ 'Tiền ơi tiền em sắp được về với anh rồi!' thì bỗng Du Niệm lạnh nhạt nói một câu nhưng có sức đả kích rất lớn đối với một người hạm tiền
-" Tiền lương tháng này cậu bị trừ một phần ba. Lí do là vì cậu không làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai! "
Tố Phi thầm chửi thề trong miệng. Tiền lương đó! Tiền lương đó! Không có tiền làm sao cậu đi cua gái được! Mẹ Du Niệm của con ơi!
-" Chị yêu! Mẹ yêu! Bà nội yêu, có cần ra tay nhẫn tâm như thế không? "
Tố Phi lẽo đẽo sau lưng cô năn nỉ như một đứa trẻ con xin mẹ kẹo. Du Niệm vẫn bỏ ngoài tai những lời nói ấy, đôi chân dài của cô vẫn sải đều trên nền gạch. Nền. gạch bóng loáng như một tấm gương có thể soi được hình dáng của cô trong đó. Không lâu sau cả hai đã đi đến phòng của đối tác.
-" Là trong phòng này! "
-" Ừ! '
Du Niệm đưa tay gõ cửa phòng xin bước vào thì Tố Phi đưa tay ra ngăn lại. Du Niệm có chút ngỡ ngàng, cô cất giọng hỏi :
-" Chuyện gì ? "
Tố Phi ấp úng:
-" Em chỉ muốn nói chị cẩn thận! "
Du Niệm đưa tay vỗ vai cậu ta ý nói đừng lo. Một mình cô mấy năm nay thể loại người mua tranh nào mà cô chưa từng thấy. Mập có, ốm có, khắt khe có, dễ dãi có, xấu có, đẹp có chỉ có điều cô không biết, người lần này là một thể loại này vô cùng khách biệt.
Cốc cốc! Cốc cốc !
-" Vào đi! "
Ngăn cách bởi một tấm gỗ dày nhưng cô nghe rõ được giọng nói nam tính ấy. Chậm rãi, mạnh mẽ mang đến cảm giác vô cùng uy quyền. Cô nghĩ người này chắc chắn là một vị quý ông đã ngoài bốn mươi tuổi chứ người trẻ làm sao mà có giọng nói đầy uy quyền nhưng thế.
Bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn, cô tự tin bước vào.
Thứ đầu tiên cô cảm nhận được là trong căn phòng hạng sang này có một mùi hương rất dễ chịu. Mùi này cô từng ngửi qua rồi chỉ là nhất thời quên mất tên của nó. Du Niệm đưa tầm mắt đảo qua một lượt căn phòng nhưng chưa gì đôi mắt cô đã dừng lại ngay tấm lưng của đàn ông đang ngồi quay lưng về phía cô. Du Niệm mất hai giây để ngạc nhiên. Người này còn trẻ, rất trẻ. Qua tấm lưng thẳng tắp được bộ âu phục tinh tế che mất. Mái tóc đen nhánh được tỉa gọn gàng nhìn rất thuận mắt. Du Niệm cảm thấy thật nhục nhã vì đây là lần đầu tiên trong đời cô phán đoán sai. Chết tiệt! Chỉ vì giọng nói ấy!
Cô khôi phục vụ vẻ kiêu ngạo vốn có, điểm tĩnh nói chuyện với người trước mặt.
-" Chào ngài! Tôi tên Du Niệm! "
-" Chào cô, tôi tên Jay, người muốn mua tranh của cô ! "
Vẫn giọng nói đầy nam tính ấy lọt vào tai cô. Điều quan trọng là tên này vẫn không xoay ghế lại nhìn cô. Du Niệm cảm thấy rất không hài lòng trước thái độ của tên này, khó chịu nói :
-" Chẳng lẽ tôi xấu đến nỗi ngài không muốn nhìn mặt? "
Người đàn ông khẽ cười trước câu nói của cô nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại :
-" Không có, có Du Niệm đây nếu nói đến độ xinh đẹp đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất! Tại tôi đẹp quá nên không dám quay lại! "
Trong lòng Du Niệm cười khinh bỉ. Làm kiểu thần bí với bà à? Đẹp quá? Ôi trời! Du Niệm nhận thấy lời nói này nhất định là một câu nói bất hủ của một tên thích tự luyến. Chỉ là cô không tính toán được mấy tuần sau cô lại đắm đuối vẻ đẹp của tên tự luyến này.
-" Ngài nói đúng! Tại ngài đẹp, ngài có quyền! Vậy bây giờ chúng ta ta bàn bạc việc chính đáng đi'
-" Được! "
Du Niệm ổn định tinh thần lại. Cô đang ức chế, rất ức chế. Để một người điềm tĩnh như cô bực bội đến mức như thế này chắc từ đó đến nay chỉ có tên Jay tự luyến này. Du Niệm bên ngoài rạng rỡ nhưng bên trong đang thầm chửi tên Jay này cũng may anh ta không nghe thấy nếu không....
-" Ngài Jay, ngài thích tranh tôi vẽ đương nhiên tôi cũng muốn bán tranh cho ngài... Nhưng giá cả thì.....
Cô nói xong khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lùng thoạt như một bông hoa hồng nở rộ giữa màn đêm lạnh giá.
-" Tiền? Tiền tôi không thiếu, cô muốn bao nhiêu thì viết vào đây !"
Người đàn ông cười cười, anh gọi một cuộc điện thoại cho một tên nào đó. Sau đó từ ngoài cửa có một người đàn ông trung niên bước vào tay cầm theo một tờ chi phiếu và một cây viết. Ông ta bước lại chỗ cô ngồi khẽ cúi người rồi đẩy lại trước mặt cô tờ chi phiếu, trang trọng nói :
-" Cô Du, số tiền mà cô muốn bán bức tranh này là bao nhiêu thì cô cứ viết con số đó vào đây! "
Nói xong ông ta lui ra ngoài để cô và người đàn ông tên Jay ở lại trong căn phòng rộng lớn này.
Anh ta xoay xoay chiếc bút trên tay rồi mới từ tốn nhẹ nhàng hỏi Du Niệm :
-" Cô cứ tự nhiên viết không cần ngại!"
Du Niệm khẽ cười nhạo trong lòng. Đúng là người giàu xem tiền như cỏ rác vậy cô phải trừ hại cho dân, tiêu tiền giùm hắn :
-" Được thôi! Tôi biết là ngài nhiều tiền. Một mình ngài tiêu không hết thế nên để tôi tiêu tiền hộ anh! "
Du Niệm nhếch miệng tạo thành một đường cong vô cùng hoàn hảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM ĐÃ TỪNG GẶP ANH
RomanceTác phẩm đầu tay nên có nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua! Sau này em không cần mạnh mẽ nữa đâu! Vì có anh đây, anh đủ sức bảo vệ em! Sau này em không cần khóc một mình nữa đâu! Vì vai anh cho em dựa vào để khóc lỡ như ướt áo anh mua cái mới! Anh...