Tiếng báo thức của chiếc đồng hồ sinh học vang lên, Du Niệm vẫn ngồi xếp bằng trên sàn nhà lạnh lẽo hút thuốc. Bên ngoài cửa sổ trời đổ mưa to, sấm chớp rền vang khiến người ta khiếp sợ. Du Niệm đưa ngón tay thon dài của cô gõ gõ xuống mặt sàn, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh lùng. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho cô dừng động tác. Cô vứt điếu thuốc lá sang một bên, lười biếng nghe điện thoại :
-" Alo! "
-" Du Niệm, em ổn không? " Giọng người phụ nữ dịu dàng vang lên bên tai cô.
-" Ổn! "
-" Em đang hút thuốc lá à? "
-" Không có! " Du Niệm nói dối.
Người đầu dây bên kia thở dài một tiếng, dừng một chút mới mở miệng nói tiếp.
-" Ngày mốt chị nghe nói em đi sang Mỹ à? "
-" Ừ! " Cô chán ghét trả lời. Muốn làm mẹ cô, nắm trong tay lịch trình của cô hả? Nằm mơ đi!
-" Ừ, em đi đi! Chị mong là em sẽ sớm...!"
Cô đã dập máy trong khi người phụ nữ vẫn chưa nói hết. Du Niệm bỏ mặc chiếc điện thoại đang reo inh ỏi kia mà đi về phía tủ quần áo lựa một chiếc váy bó sát màu đen sẵn tiện lấy thêm bộ nội y ren màu đen. Cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ sau đó thay chiếc váy vào.
Du Niệm đứng trước gương nhìn chính bản thân mình. Rất được! Làn da trắng ngần nổi bật dưới bộ váy màu đen, cơ thể vòng nào ra vòng nấy. Tốt! Màu đen rất thích hợp với con ngườinhhư cô. Hôm nay cô trang điểm rất kỹ lưỡng hơn mọi ngày vì hôm nay cô sẽ gặp người mua tranh của cô.
Nghe nói anh ta là tổng giám đốc của công ty nước ngoài gì đó, trợ lý có nói cô về anh ta nhưng cô không quan tâm. Anh thích tranh cô vẽ, cô cần tiền và danh tiếng khi giao dịch xong hết cô không liên quan gì đến anh ta nên cần gì phải biết.
Du Niệm cô là vậy. Không để mình nợ ai và cũng không để ai nợ mình.
Trời sinh cô xinh đẹp hết phần người khác lại còn cho cô tài năng hội họa vượt trội hơn người nên Du Niệm có phần kiêu ngạo và lạnh nhạt. Lúc cô 12 tuổi, chỉ nhờ một bức tranh mà đã khiến cho cả thế giới phải biết đến tên Du Niệm. Lúc cô 16 tuổi, một mình cô mở triển lãm trưng bày những tác phẩm do chính đôi bàn tay cô vẽ bất ngờ , nhất là những tác phẩm ấy khiến cho những nhà họa sĩ lớn tấm tắc khen ngợi, ca tụng.
Du Niệm xỏ đôi giày cao gót màu nude vào chân, tay cầm túi xách, tay vuốt vuốt lạix mái tóc dài của mình sau đó tự tin bước ra ngoài.
-" Hello em yêu! Em có phải là thiên thần vừa hạ phàm hay không? "
Tạnh mưa, thời tiết se lạnh. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đường ven đường chàng trai ấy đẹp đến nao lòng. Vóc dáng cao ráo, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh, áo sơ mi đen cao cấp mở bung hai nút trên cùng, trong thật quyến rũ. Thấy Du Niệm bước ra cậu ta chạy đến mở cửa xe cho cô còn miễn phí tặng thêm cho cô một nụ hôn gió. Cậu ta tên Tố Phi, quản lý của Du Niệm.
Du Niệm không để tâm đến lời nói đầy nam tính của cậu ta đi về phía chiếc xe Cadillac màu đen sang trọng đỗ bên vệ đường.
-" Tố Phi, hôm nay giả làm bạn trai của tôi! "
Du Niệm vừa thắt dây an toàn vừa nói như ra lệnh đối phương buột phải làm theo. Tố Phi nghe thế liền xụ mặt xuống sau đó nhìn qua gương mặt lạnh lùng nhưng đẹp mê hồn ấy phẫn nộ nói:
-" Du Niệm tỉ tỉ, tỉ có biết mỗi khi tỉ bắt em làm bạn trai tỉ là sau đó mấy chiếc xe yêu dấu của em đều bị thiệt hại cả! Biết vì sao không? Tại mấy thằng hâm mộ tỉ đấy! Không phải lấy cây đập vào xe thì lấy sơn phun, thật sự hết chịu nổi! "
Du Niệm mặc Tố Phi cằn nhằn đôi mắt đen láy của cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh buổi tối của Bắc Kinh rất đẹp, đẹp hơn hẳn những nơi cô từng đi qua. Có người từng nói với cô rằng : đôi khi bạn thích một nơi nào đó không chỉ vì nó đẹp mà ở nơi đó có người thương bạn. Đối với Du Niệm, cô không phủ nhận điều đó! Đúng, Bắc Kinh đẹp đẽ nãy từng chứng kiến Du Niệm bỏ hết tất cả theo đuổi một người con trai. Đúng, Bắc Kinh đẹp đẽ này cũng từng chứng kiến Du Niệm trong mưa tay dính đầy máu tanh kêu gào tên người con trai mà cô yêu.
Hai năm không dài không ngắn nhưng đủ để cô quên đi chuyện cũ mà bước về phía trước vì người nào là đó đã nói cô xứng đáng được những thứ tốt nhất trên thế gian này, chắc chắn là vậy. Du Niệm bỗng dưng quay sang cười nhẹ với Tố Phi khiến cậu sởn da gà. Cậu biết là chuyện sắp tới mà Du Niệm nói ra chẳng hay ho gì.
-" Ngày mốt đi Mỹ, cậu không cần đi theo tôi! "
-" Không có em ai lo cho chị? "
Tố Phi nhỏ hơn cô hai tháng nhưng cô vẫn bắt cậu gọi cô là chị. Lúc đầu cậu còn vênh cổ lên cãi nhưng không lâu sau cậu lại ngoan ngoãn kêu cô bằng chị trừ những lúc nổi hứng xưng anh anh em em.
Du Niệm vẫn kiên quyết.
-" Một mình tôi tự lo được! "
BẠN ĐANG ĐỌC
EM ĐÃ TỪNG GẶP ANH
RomanceTác phẩm đầu tay nên có nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua! Sau này em không cần mạnh mẽ nữa đâu! Vì có anh đây, anh đủ sức bảo vệ em! Sau này em không cần khóc một mình nữa đâu! Vì vai anh cho em dựa vào để khóc lỡ như ướt áo anh mua cái mới! Anh...