chương 26 Ai mới là đại ngốc

3K 127 23
                                    


 -Lão già, nếu như ông vẫn không thả người, vậy thì thử khả năng bắn súng của tôi xem! Xem là ông nhanh hay là súng tôi nhanh hơn.- Nhưng vừa dứt câu bỗng cảm giác sau đầu Tuấn cảm giác như có thứ gì đó chạm vào... Một khẩu súng.

- Ha ha mày nghĩ mày ở địa bàn của tao mà còn mạnh miệng hả. Tên kia bắt chết hắn cho tao. Ha ha.  Hôm nay tao sẽ giải quyết hết chúng mày.-

Cô hoảng thốt mở to mắt, nước mắt cô vô thức mà chảy xuống, cô nhìn thấy tên sau anh đang lên đạn  dùng súng chỉa thẳng vào đầu anh. Vậy  mà tên ngốc ấy vẫn  mắt cương quyết nhìn thẳng vào  cô. Mà nở nụ cười.Cô biết chỉ cần 1 khắc thôi có lẽ thì khẩu súng đó, ngay lập tức sẽ lấy mạng của anh. Cô nức nở:


-Đáng sao? Em đáng sao? Em đáng để các anh hy sinh hết lòng vì em như vậy sao? Em bảo anh đi sao không đi hả-

-Đáng, em đáng để anh đánh đổi mọi thứ, bởi vì em đối với anh là báu vật vô giá nhất trên đời này. Anh nguyện sẽ dùng cả đời này bảo vệ và lo lắng cho em, vì thế anh mong em cho anh một cơ hội để lo cho em, bảo vệ em ... Nhược Tâm, vì anh ... anh yêu em.- Anh vậy mà lại nhìn cô cười ôn hòa.

Nhược Tâm như bị chọc phát điên, cô hít hít mũi, những giọt nước mắt vẫn còn động lại trên mi, cô lau nó đi, nhìn anh.

- Anh còn cười, Đúng là tên ngốc không hơn mà.-

- Bọn mày bớt luyên thuyên đi. Sắp chết đến nơi rồi còn...-

Một phát súng vang lên.Cô  bất chợt thấy mình lại bị đánh văng ra một lần nữa, lúc này cơn đau nhói dưới đùi, cùng với đó bị một lực mạnh ném xuống mặt đất, nhưng cô vẫn gắng gượng  nhìn về phía xuất phát ra tiếng súng. Vì nó suất phát,.... Từ người đằng sau anh. 

Lạ cái mặt anh lại không hề có biểu hiện gì. ...Nhưng nhìn phía sau.

Là lão ta, lão ta ôm vết thương tay trái đầy máu bò xuống sau họ, nét mặt lão ta điên cuồng, như cố ý phải giết hết tất cả hai đứa đó, lão ta mới cam lòng, Với lấy chiếc súng, lão ta điên cuồng nổ súng, nhưng mỗi phát súng đều nhắm vào Nhược Tâm. Mới bị lão ta làm ngã vì vết thương ở tay.

Những viên đạn không ngừng bay về hướng cô, những viên đạn không ngừng bay, mắt thấy sẽ bắn nát cô thành mảnh vụn, thì một bóng đen chợt lóe lên, máu văng tung tóe, đồng thời lúc này cũng vang lên tiếng hét thảm gần như bị chìm trong hàng loạt tiếng súng vang trời.

Gần hơn trăm người đều đồng loạt nổ súng bắn về phía người đàn ông điên cuồng kia, tiếng súng vừa dứt, trong màn khói dày đặc là hình bong kinh hoàng với thân thể đầy vết đạn, mắt lão ta trợn ngược nhưng đã không còn sinh khí.

Cánh tay của lão ta vẫn còn giơ ở không trung, nhưng đôi mắt đã đứng tròng không có tiêu cự, chậm rãi, cánh tay cũng khẩu súng rơi trên nền đất, âm thành hòa nhịp với tiếng cắn nuốt của ngọn lửa không còn nghe thấy gì nữa.

Lúc này Nhược Tâm đã không còn bận tâm đến việc bà ta chết hay sống nữa, Vì lúc này cô không hề cảm giác đau đớn, mà cô bị một thân thể cao to nằm đè lên người, Là Tuân, thân thể anh không ngừng phun ra máu tươi.

Thì ra những phát đạn kia, hoàn toàn đã bị Tuấn đỡ hết, thân thể cô đã nhuộm đầy vết máu của anh, nhất là dòng máu không ngừng tuôn xối xả từ vai. Cô bảo anh là đồ ngốc đúng là chả sai mà. Ngốc hết chỗ nói. Ngốc ngốc đại ngốc mà.

Khoảng khắc ấy như bị chấn động , cô chớp mắt thấy trước mắt mình là một màn đỏ thẫm, người con trai ấy dùng thân mình che cho cô, quỳ gối bên vũng máu, cô không tin, nhưng tay đã không thể cất lên nổi.  Mà nó như run rẩy không ngừng, nàng trầm mặc, yên lặng quan sát, sau đó, mũi đột nhiên trở nên đau xót, thậm chí còn có cảm giác muốn khóc.   Nước mắt cũng theo đó mà vô thức chảy dài.

- Tuấn. Tên ngốc này... Dậy ngay cho em. Cái tên vừa ngốc, vừa điên này. Dậy đi mà. - Mặc dù còn ý thức nhưng anh hận không thể ôm cô vào lòng để chia sẻ nổi đau mất mát của cô. Giờ đây, khi cô đang ôm anh trong tay. Nghe cô khóc, anh không thể cử động mà an ủi. Mà tự nhiên lại thấy mình biết bao vô dụng mà. Cô nói anh ngốc đúng thật là không sai.

#còn :v

Sorry vì ra muộn nha. 


Lấy ông chồng ngốc ( hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ