Chương 1

35 3 0
                                    

Chuyến máy bay lúc 9h của hãng hàng không X đáp thẳng xuống sân bay Quốc tế Seoul.

Cửa máy bay được mở ra, theo những hành khách đi xuống, một cô gái xinh đẹp cao 1m64 tóc dài đến ngang lưng được uốn soăn nhẹ nhàng, trên người mặc 1 chiếc quần ống rộng cùng với áo phông có họa tiết đơn giản, đeo thêm chiếc kính thời trang, tất cả đều toát lên được sự cá tính.

Bước vào trong đại sảnh, sau khi làm xong hết các thủ tục, Nayoung đến lấy vali và túi sách của mình, vali khá là nặng vì phải mang nhiều đồ.

Nayoung đưa mắt nhìn xung quanh đại sảnh, cô vừa đi vừa tìm người

"Không biết chị ý ở đâu nhỉ?"

Vừa nói cô vừa ngó quanh đại sảnh người đi lại như nêm.

"Nayoung! Chị ở đây! Ở đây!!"

Giật mình bởi tiếng hét quái đản đó, Nayoung xấu hổ quay đầu lại, chị Songhye chạy đến ôm chặt lấy Nayoung như kiểu gặp lại người yêu lâu ngày không gặp.

"Nayoung! Cuối cùng em cũng đến rồi làm chị đợi mãi."

"Em vừa mới xuống máy bay đấy, chị có thể để em hít thở không khí ở Seoul một tí được không!? Mọi người đang nhìn chúng ta đó!!"

"Chị vui quá, cuối cùng em cũng đến rồi. Em biết không sống 1 mình thật chẳng vui tẹo nào."

"Ai bảo chị không tìm người ở cùng cho vui ở 1 mình làm gì?"

"Chị cũng tìm rồi nhưng mà không ai chịu ở cả, bạn học cùng lớp thì cũng có nhà ở rồi, đến đứa bạn thân còn không có mà rủ về, chỉ có mỗi em thôi."

"Sao thê thảm vậy? Đừng nói chị ăn mỳ quanh năm nhé?"

" Ừ.... thỉnh thoảng."

Hết cách, Nayoung nhìn chị mình rồi thở dài, đúng là đất khách quê người cái gì cũng lạ lẫm.

Lại nhớ cái ngày chị cô 1 mình sang Hàn, không bạn bè không ai đi theo, một mình lủi thủi sang đó. Tại hồi ấy cô mới lớp 10 tiếng Hàn còn chưa học nên không thể sang cùng chị được. Năm đó thấy chị được sang Hàn mà cô ganh tị chết đi được. Ước mơ cả đời của cô là được sang Hàn một lần, vì ở Hàn thật sự rất đẹp! Buổi tối mà được ra sông Hàn đi dạo rồi ngồi ăn mỳ thì đúng là tuyệt vời! Hay là đến đảo Jeju ngắm mặt trời mọc, đến Busan, Daegu,... cảnh đẹp nơi đây khiến cô thật sự rất muốn đi. Chỉ tiếc là cô cần hoàn thành chương trình cấp 3.

Ngày mới đến, cũng may ông trời thương Songhye để cô thuê được một ngôi nhà chỉ trong vòng nửa buổi sáng. Căn nhà cũng không tệ, sạch sẽ thoáng mát, đồ dùng đầy đủ nên vừa vào là Songhye ưng luôn không thắc mắc gì mà giá cả không quá đắt.

Cho thuê là 1 cặp vợ chồng già, ông bà có 2 người con, 1 trai và 1 gái. Con cái cũng có gia đình cả và vì nhà khá xa nên phải chuyển ra ngoài ở riêng để tiện cho công việc lâu lâu mới về thăm ông bà một hai lần.

Ông bà cũng vì một phần không có con bên cạnh vả lại nhà cũng thừa một phòng nên cho thuê, ai ngờ vừa mới treo biển cho thuê nhà thì mấy phút sau Songhye tìm đến. Đúng là ông trời thương Songhye một mình ở đất Seoul rộng lớn nên cho cô sớm tìm được một ngôi nhà để sống.

Kết Hôn Với Idol, Cũng Được Phải Không? [KIM TAEHYUNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ