Chương 3

25 2 4
                                    

Vào đến phòng, Nayoung bò lên giường nằm chán nản. Cứ nghĩ hôm nay là ngày vui mà chưa đi được đâu thì phải về nhà lấy tiền trả hắn ta. Không hiểu sáng nay ra khỏi nhà cô bước chân nào trước mà đen đến vậy.

Xoay người sang phải, Nayoung bực bội, cảm thấy trong người bứt rứt khó chịu, tay chân muốn bay nhảy vậy mà lại hết hứng thú đi chơi. Cơ thể cứ thế trái lại cái suy nghĩ, khiến Nayoung vô cùng bực tức.

Cơ mà.... cái người tên Sungho đó, ừm.... gương mặt cũng tuấn tú đẹp trai. Thân hình cao lớn, cao hơn cô cả một cái đầu luôn ấy. Làn da trắng, mái tóc đen mềm mại, đôi mắt màu nâu caffe bí ẩn, sống mũi cao thẳng, tất cả đều rất đẹp..... Á! Cô đang nghĩ cái gì thế này?? Không được!! Máu mê trai lại nổi lên rồi.

Nằm một lúc Nayoung lăn quay ra ngủ một mạch đến tối.

________________________

7 giờ 20 tối.

Uể oải dụi mắt ngồi dậy, tóc tai bù xù được Nayoung cứ thế tóm gọn buộc lại. Hai mắt lờ đờ, cả người ê ẩm vì ngủ quá lâu, đấm đấm bả vai đau nhức, Nayoung lấy túi đồ mở chai nước khoáng ra uống một hơi hết nửa chai rồi đặt lại vào túi. Uống xong mới thấy bụng kêu gào vì đói. Cũng phải, ngủ như chết bỏ luôn cả bữa trưa cơ mà.

Nayoung bước từng bước nặng nề, tay ôm cái bụng đang sôi sùng sục vì đói. Xuống đến cầu thang, bỗng một mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn đập ngay vào mũi Nayoung. Cái bụng nhạy cảm ngửi được mùi đồ ăn liền quặng lại càng dữ dội khiến khuôn mặt của Nayoung biến sắc hai hàng lông mày nhăn tít lại vì đau, môi mím chặt chống chọi lại cơn gào thét trong cơ thể.

Lết từng bước đến nhà bếp, hiện tại Nayoung cảm thấy mình thực sự rất thể thảm, thực sự rất khó coi. Ai mà ngờ được một cô gái bình thường xinh đẹp, nhanh nhẹn, hoạt bát lại có thể ra nông nỗi này. Cứ nhìn cô bây giờ xem, khác nào sư tử bị bỏ đói ba ngày không? Chỉ sợ chỉ cần nhìn thấy thứ gì có thể lấp đầy cái bụng là lập tức xông tới cấu xé không thương tiếc.

"Nayoung! Cháu bị làm sao vậy? Trông sắc mặt cháu tệ quá, có cần ta bảo ông Park lấy thuốc không?"

"Cháu không sao.... bụng..... cháu đói.... quá!"

Nayoung đau đến mức nói cũng đứt quãng.

"Gì chứ? Ông Park lấy hộ tôi cốc nước."

"Cháu uống.... rồi.... nhưng không.... đỡ!!"

Sắc mặt Nayoung càng ngày càng tệ, cô sắp không chịu được nữa rồi. Bụng cô.... bụng cô đau quá! Cô sắp ngất rồi!

"Nhanh lên! Ra bàn ăn đi ta nấu sắp xong rồi, cháu gắng chịu một lát."

Bà Park và ông Park dìu cô dậy đi vào phòng bếp. Ngồi xuống ghế cô đau khổ ôm cái bụng chết tiệt kia. Cơn đói khiến cô không suy nghĩ được gì, cứ cúi mặt xuống nhăn nhó không thôi, môi như sắp bị cô cắn đến bật máu ra rồi. Đói quá! Thực sự rất đói, mau, mau cho cô ăn đi nếu không sẽ xảy ra án mạng đó!!

Tiếng lạch cạch của các đĩa thức ăn va chạm xuống mặt bàn gỗ. Theo đó mùi thơm nức của đồ ăn xộc thẳng vào chiếc mũi nhạy cảm của Nayoung. Chết tiệt! Bụng lại thắt lên, cơn đau dữ dội, mồ hôi tuôn ra từ nãy khiến khuôn mặt Nayoung trở nên đỏ bừng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 24, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kết Hôn Với Idol, Cũng Được Phải Không? [KIM TAEHYUNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ