Cô cùng Hoài An đến gặp Lão gia. Vừa bước vào cửa Lệ Băng đã bước đến và tát vào mặt cô một phát thật mạnh.
-" Nhị tiểu thư cô thật quá đáng" Hoài An lên tiếng
-" Sao ? Loại nô tì như ngươi mà cũng dám cãi ta sao, không muốn sống nữa đúng không" Hạ Băng quay người lại:
-" Thôi đi Hoài An cần gì phải nói với những người như này, thật mất thời gian của bản tiểu thư"
Nói xong cô bước vào chỗ ngồi mặc cho ai đó đang tức nổ đom đóm mắt. Vừa lúc đó lão gia bước vào:
-" Ai ya, nữ nhi của cha"
Ông bước đến nắm tay Hạ Băng:
-" Nữ nhi không sao cha đừng lo"
-" Con mà có mệnh hệ gì ta biết phải ăn nói làm sao với Hoàng Thái Hậu đây"
-" Nữ nhi sẽ không được tuyển đâu. Xin cha đừng lo lắng nữa"
-" Con là mĩ nữ xinh đẹp nhất thành, còn chưa kể đến sự thông minh và tài năng của con, Hoàng Thái Hậu đã sớm chọn con rồi"
-" Cha, còn con thì sao ?"
-" Lệ nhi, nhan sắc của con không tồi, nhưng con không có 1 tài năng nào cả"
-" Huhuhu..."
Ả bật khóc và bỏ về phòng.
-" Cha à, cha không nên nói như vậy"
-" Hạ nhi, con không cần quan tâm. Hoài An đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đến Hoàng cung nữa"
-" Vâng"
Cô đứng lên:
-" Nữ nhi xin cáo lui"
-" Được"
Hoài An đỡ tay cô ra ngoài.
-" Khoan đã ta muốn ra ngoài đi dạo"
-" Để nô tì dẫn tiểu thư đi"
-" Ukm, đi thôi"
Cô quay lại phòng và thay bộ quần áo thường dân, rồi 2 người bọn họ ra ngoài phủ.
Cô đi trên đường với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, ganh tị.
< Hết chap 4>
Chap này hơi ngắn mong các bạn thông cảm cho mình nha, nhớ thả sao nha cả nhà !
BẠN ĐANG ĐỌC
( Xuyên Không)Cô là Vương phi của ta
RomanceCô là 1 cô gái thông minh, xinh đẹp và tài giỏi nhưng cô chỉ là con riêng nên mọi người trong nhà rất ghét cô đặc biệt là bà mẹ kế. Sau khi cha cô mất bà ta đã đuổi cô ra khỏi nhà. May mắn thay cô gặp được 1 người đàn ông lạ mặt, hắn nói sẽ cho cô...