Sáng ngày mai khi cô thức dậy đã thấy Hoài An bên cạnh:
-" Em đến sớm vậy"
-" Vâng, người hầu bọn em phải dậy từ sớm rồi"
-" Từ giờ em không phải khổ vậy đâu dậy muộn cũng được"
-" Ây dà, không được đâu Lão gia mà biết chắc em đầu lìa khỏi cổ mất"
-" Em nói gì mà ghê vậy"
Cô cầm chiếc khăn đến:
-" Để em lau mặt cho tiểu thư nha"
-" Ukm, em làm đi"
Xong cô bước xuống giường đeo đôi giày màu hồng nhạt kèm theo những họa tiết cổ xưa làm cho cô cảm thấy mình như là công chúa trong truyện vậy.
-" Tiểu thư cô lại đây để em trang điểm cho "
Cô bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cái bàn nhìn mình trong gương cô thấy khuôn mặt mình vẫn y như vậy:
-" Ước gì có thể thay đổi được quá khứ"
Trang điểm xong cô đứng lên soi gương:
-" Oa, tiểu thư à cô đúng là tuyệt thế mĩ nhân"
-" Bớt nịnh đi cô nương"
-" Hì hì"
Phải công nhận cô đẹp thật.
-" Tiểu thư à tí nữa gặp lão gia cô đừng nói chuyện nhiều quá nha"
-" Được rồi bộ em thấy ta nhiều chuyện lắm hả"
-" Đâu có, em không có ý đó"
Cô cầm tay Hoài An:
-" Ngày trước ta cũng làm người hầu như em vậy đó, lúc nào cũng phải khổ cực"
-" Tiểu thư cô đang nói gì vậy"
-" À không có gì đâu đi thôi"
-" Vâng"
Rồi Hoài An đỡ cô ra ngoài đi gặp mọi người.
< Hết chap 3>
Chap này hơi ngắn mong các tình yêu thông cảm, nhớ bình chọn cho mình nha !
BẠN ĐANG ĐỌC
( Xuyên Không)Cô là Vương phi của ta
RomanceCô là 1 cô gái thông minh, xinh đẹp và tài giỏi nhưng cô chỉ là con riêng nên mọi người trong nhà rất ghét cô đặc biệt là bà mẹ kế. Sau khi cha cô mất bà ta đã đuổi cô ra khỏi nhà. May mắn thay cô gặp được 1 người đàn ông lạ mặt, hắn nói sẽ cho cô...