Chương 1: Triệu tiểu thư phòng 202
La Bối tốt nghiệp trong khóa này, khoảng thời gian này mỗi ngày cô đều bôn ba trên con đường xin việc dưới ánh nắng mặt trời chói chang. May mắn cô có làn da tuyết trắng trời sinh, nếu không cứ phơi nắng như vậy, không cần đến một tuần là khẳng định bị phơi thành La Bối đen.
Cô ngồi chờ ở trạm xe bus, bởi chỗ ngồi bị ánh nắng chiếu vào nên nóng như trên vỉ nướng món Nhật, bỏng đau cả mông, cuối cùng cô chỉ có thể đi tới tiệm báo ở gần đó mua một bình hồng trà chờ xe bus đến.
Đối với người như cô, hai tệ ngồi một lần xe bus chính là hưởng thụ có lời nhất trong mùa hè này. Hơi lạnh trên xe bus khiến làn da đang chảy mồ hôi của cô trở nên khô mát trong nháy mắt, cực kỳ thoải mái. Đáng tiếc hiện tại cũng là quét thẻ tự động, nếu không cô thật sự muốn làm người bán vé xe bus.
Nhìn thành thị phồn hoa này, lần đầu tiên La Bối cảm thấy tương lai tối tăm không thấy ánh mặt trời.
Tốt nghiệp khóa này cũng không phải không tìm được việc làm, mà bởi trình độ đại học phổ thông của cô rất khó tìm được một công việc tốt. Cuối cùng, công việc có thể để cho cô lựa chọn thì trong lòng cô lại đều không thích, bà nội thường nói cô đặt mục tiêu vượt quá khả năng, lời này không sai.
Ông nội của La Bối là nhà giàu mới nổi, lúc nhỏ cô cũng từng được sống mấy năm thoải mái dễ chịu, mỗi ngày đều có xe con đưa đón đi học, quần áo treo trong tủ đều là váy hoa mặc không hết. Nhưng ngày vui chóng tàn, năm cô mười tuổi, ông nội của cô bị người dụ đi đánh bạc, thua sạch gia sản, cuối cùng chỉ còn lại một tòa nhà lầu nhỏ trong thôn Thành Trung. Lúc ấy loại nhà như vậy đều là những nhà giàu có trong thôn xây lên, không có giấy tờ bất động sản gì cả, chỉ để ở mà thôi. Hiện tại, tòa nhà lầu sáu tầng này được La gia cho những người dốc sức làm việc trong thành thị này thuê, tiền thuê không cao nhưng tổng cộng lại, thu nhập một tháng cũng không ít.
Cũng chẳng có tác dụng gì cả, theo La Bối, toàn bộ trong nhà, cũng chỉ có cô và bà nội là người bình thường. Bố của cô học người ta đi làm ăn, thiếu nợ lớn, tiền thuê mỗi tháng đều phải bỏ ra để trả nợ cho ông. Mẹ của cô muốn chiếm tòa nhà lầu này, muốn ly hôn để được chia một nửa, lúc đầu mẹ và bố cô còn cãi nhau muốn ly hôn. Không ngờ chỉ vài ngày sau thì hai người này đã cuỗm hết tiền trong nhà chạy trốn, từ mười lăm tuổi cho tới bây giờ, La Bối đều chưa từng gặp lại bố mẹ.
Có người nói, bọn họ đã chết. Có người nói, bọn họ đi nơi khác sống, không muốn trở lại nữa.
Mặc dù nghĩ như vậy thật tàn khốc, nhưng theo La Bối, bố mẹ rời đi khiến cô và bà nội đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Bà nội nói, nhiều nhất hai năm nữa là có thể trả sạch tiền nợ của ông và bố cô. Lúc ấy, hai bà cháu có thể có cuộc sống tốt đẹp, dù sao, chỉ riêng tiền cho thuê nhà lầu này cũng đủ để hai bà cháu sống tiêu dao.
Ôm lòng chờ mong như thế, La Bối và bà nội mới có thể mỗi ngày đối mặt tương lai một cách tích cực.
Nghe được đôi tình nhân phía sau cãi nhau vì tiền thuê ngày càng cao, La Bối đột nhiên cảm thấy tương lai lại quang minh hơn chút ít. Chí ít, cô và bà nội còn có một tòa lầu.
YOU ARE READING
[Dịch]Mệnh phú quý trời sinh
RomanceTác giả: Lâm Miên Miên Edit: tramhuong3890 Giới thiệu Về đoán mệnh, La Bối là mệnh phú quý trời sinh ngàn dặm mới tìm được một. Lúc đầu La Bối cũng không tin, cho đến một ngày cô vô tình phát hiện... Nhóc đáng thương bị mẹ ruột ngược đãi nhà bên cạn...