Chương 4: La Bối lại không muốn lợi dụng sự lương thiện ấy.

57 6 0
                                    

Chương 4: Triệu Phiên Phiên làm người lương thiện, nhưng La Bối lại không muốn lợi dụng sự lương thiện ấy.

Tên đầy đủ của Tiểu Giang là Giang Ti Hàn, đến bây giờ La Bối vẫn còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên gặp hắn.

Hắn cõng một cây ghita, không nói nhiều, tiền thuê nhà ở thôn Thành Trung khá là rẻ, hiện tại phòng ở chính quy cơ bản đều là áp ba giao một. Thôn Thành Trung thì khác, bình thường đều là áp một giao một, phòng có tài sản như đồ điện đồ gia dụng là áp hai giao một, cho nên lựa chọn đầu tiên của người thiếu tiền là đặt chân ở thôn Thành Trung.

Tầng hầm chỉ có một chiếc giường, không có những gia dụng khác nên chỉ áp một giao một. Lúc ấy Giang Ti Hàn đưa tiền mặt một ngàn tệ, La Bối chú ý tới. Sau khi giao tiền thế chấp và tiền thuê nhà, trong túi của hắn chỉ còn chút ít tiền lẻ, đồng lớn nhất là năm mươi tệ.

Cho dù là bà nội La hòa ái dễ gần nhưng bà không thích nghe ngóng chuyện của người khác. Vì thế đến nay La Bối cũng không biết đến cùng thì Giang Ti Hàn đang làm công việc gì.

Hình như hắn sống rất khổ, có mấy lần gặp hắn đều là mang theo túi nhựa, bên trong đựng mì ăn liền. Lúc đầu hắn có màu da rất trắng, còn gầy nữa, trông chẳng khác gì những con quỷ hút máu người trong phim cả.

Nhà ăn bệnh viện lúc này đã đóng cửa, La Bối chạy tới một quán ăn nhỏ gần đó, mua một phần cơm chiên trứng cho Giang Ti Hàn, còn cố ý dặn ông chủ cho thêm một quả trứng gà, dù sao trông hắn có vẻ thiếu dinh dưỡng lắm.

Trước đó La Bối cũng biết về quá trình sinh con nên cho Triệu Phiên Phiên mua một chút sô cô la, nghe nói khá là có tác dụng.

Giang Ti Hàn bưng hộp cơm còn nóng, trĩu nặng, đủ một người đàn ông trưởng thành ăn no, hắn biết lúc này mình rất quẫn bách. Nhưng mà dạ dày lại thành thật, hắn đứng lên, không nói một lời đi về phía thông đạo bên kia, khi mở ra hộp cơm thì hắn phát hiện, bên trên cơm chiên trứng thơm nức còn có hai cái chân gà.

Rất nhiều năm về sau, lúc Giang Ti Hàn nhớ lại bát cơm chiên trứng này, vẫn là tràn đầy hoài niệm.

Đây là cơm chiên trứng ngon nhất mà hắn từng nếm qua.

Trên từng hạt từng hạt cơm đều có mỡ heo và trứng gà, không mặn không nhạt, hương vị vừa vặn.

Triệu Phiên Phiên sinh con đầu lòng, khi chị ta bị đẩy vào phòng sinh đã gần sang ngày thứ hai. Bình thường khi đã vào phòng sinh thì rất nhanh sinh, cho đến khi mặt trời mọc, y tá ra thông báo với họ, mẹ con bình an.

Bà nội La vui vô cùng, liên tiếp niệm vài câu a di đà phật rồi sau đó vội vàng rời khỏi bệnh viện, bảo rằng phải nấu cho Triệu Phiên Phiên món gì.

Cho dù là La Bối, khi nhìn thấy cục cưng được bọc kỹ cũng không nhịn được, mắt đỏ lên.

Trán của nhóc con vẫn còn nhăn nhíu, làn da cũng hơi đỏ, nó miễn cưỡng mở ra một khe hở nhỏ, ánh mắt nhìn vô cùng đáng thương.

La Bối biết bây giờ nó còn chưa nhìn rõ được vật và người.

Lúc này mặc dù Triệu Phiên Phiên không còn chút sức lực gì nhưng cũng không ngất đi. Ánh mắt chị nhu hòa nhìn cục cưng, giống như nó chính là toàn bộ thế giới của mình.

[Dịch]Mệnh phú quý trời sinhWhere stories live. Discover now