Chap17

5.3K 164 4
                                    

1 Tuần kể từ khi Lâm Nguyệt hôn mê.

Sáng sớm như thường lệ sẽ có một y tá đến theo dõi và ghi lại kết quả báo cáo bệnh tình của cô trước khi bác sĩ điều trị đến thăm. Hôm nay cũng vậy. Khi y ta đang chăm chú theo dõi lên màn hình máy móc thì phía dưới giường ngón tay bệnh nhân đang khẽ cử động nhưng y tá lại không nhìn thấy, cô cứ vậy đem kết quả báo cáo với bác sĩ. 

Khi cô ta đi được 1 thời gian ngắn thì người con gái đang nằm trên giường bệnh kia tỉnh dậy, hai mí mắt cô khó khăn mở ra sau 1 giấc ngủ dài. Nhìn xung quanh không thấy một ai cả, trong lòng chợt cảm thấy cô đơn, trống rỗng. 

(Cái tên Lãnh Ngạo này tại sao không thấy đâu, có phải anh ta bỏ mình rồi không. Anh ta sao có thể làm vậy chứ, rõ ràng miệng nói muốn mình ở cạnh nhưng tại sao lại thế này.) Lâm Nguyệt nghĩ.

- Hic....hic...hic..... Oa....._ Tiếng khóc thút thít, dần dần trở nên rõ ràng và lớn hơn.

Ờ bên ngoài phòng bệnh, Lãnh Ngạo vừa đi tới chưa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc.

(Là tiếng của Nguyệt Nhi) Anh nghĩ.

- Nguyệt Nha Nhi, em tỉnh rồi. Sao thế, có chuyện gì mà lại khóc. _ Lãnh Ngạo lo lắng hỏi.

- Huhuhu

- Nguyệt Nguyệt đừng khóc mà. _ Lãnh Ngạo ôm cô vào lòng.

- Huhu...tránh ra....ai cần anh quan tâm. _ Lâm Nguyệt ghét bỏ đẩy ra.

- Anh..... 

- Anh đến đây làm cái gì, sao không ở bên mấy thứ hồ ly tinh ngoài kia đi.

- Anh đâu có.

- Không có. Không có thế mùi nước hoa trên người anh là gì, dấu son trên áo ở đâu ra, anh tự bôi lên hả._Hồi nãy anh ôm cô vào lòng liền có một mùi nước hoa nữ giới sộc thẳng vào mũi cô.

- Anh .... _ Lãnh Ngạo không biết giải thích ra sao liền cứng họng. Buổi tối qua đến Bar uống rượu đến say khướt cùng bạn không biết vết son trên người ở đâu ra, còn cả mùi nước hoa nữa. Haizzz, kiểu này tiêu rồi.

(Lãnh Ngạo, anh nói nữa đi, nếu không phải tôi ngửi được mùi nước hoa nhìn thấy vết son môi thì sao có thể biết anh trước mặt tôi một kiểu, sau lưng tôi một kiểu.) Lâm Nguyệt nghĩ.

Vậy là nguyên cả ngày hôm đó vị Lãnh ca ca kia liền bị quăng cho một quả bơ to đùng.

=====================================================
- Nguyệt Nhi em ăn một chút hoa quả đi._ Lãnh Ngạo đưa miếng táo lên gần miệng cô nhưng không nhận được thái độ gì cả

- ....

- Nếu không ăn bánh ngọt nhé. _ Ai kia bướng bỉnh ngoảnh mặt  sang đằng khác không thèm quan tâm.

-.....

- Vậy ăn một chút cháo nhé, buổi sáng em đã không ăn gì rồi, bây giờ cũng sắp đến giờ cơm, chắc đói bụng lắm, anh lấy cháo em ăn nhé. _ Anh mềm giọng nói.

- ..... 

- Bảo bối, anh phải nói bao nhiêu lần em mới chịu tin là anh vô tội, anh thật sự không biết mùi nước hoa cùng với vết hôn đó ở đâu ra nữa. _ Ai đó ánh mắt cầu xin + bất đắc dĩ nhìn cô.

- Mùi trên người anh, son trên áo anh, anh lại nói là không biết ở đâu ra, anh lừa ai hả. _ Cô nổi nóng nói.

- Bảo bối, em đang ghen sao ???/ _ Lãnh Ngạo hứng thú nhìn bảo bối đang ngồi trên giường bệnh

- Tôi... tôi mà phải ghen với anh sao. Anh mơ đi. Ra ngoài, tôi buồn ngủ rồi.

- Anh ....

- Ra ngoài. _ Lâm Nguyệt thẹn quá hóa giận ra lệnh đuổi khách.

Lãnh Ngạo đành ngậm ngùi bước ra ngoài.

=========================================

Bên ngoài hành lang, Lãnh Ngạo từ lúc bị đuổi ra ngoài vẫn thủy chung ngồi đó không đi đâu. Lâm Nguyệt tỉnh lại đối với anh là hạnh phúc rất lớn, nhưng cũng là một gánh nặng, khó khăn. Cô tỉnh lại anh không biết làm sao để giải thích với cô, để làm cô hiểu được tình cảm của mình. Đang đau đầu không biết làm sao bỗng nhiên có tiếng bước chân từ hành lang đi đến. Là Âu Dương Huân.

- Anh tới đây làm gì _ Lãnh Ngạo khó chịu.

- .... _ Âu Dương Huân trực tiếp không quan tâm lời của Lãnh Ngạo mà đi thẳng.

- Khốn khiếp..... bụp.... Tôi hỏi cậu tới đây làm gì, cậu điếc sao _ Lãnh Ngạo trực tiếp cho Âu Dương Huân lãnh trọn một cú đấm, làm hắn ngã xõng xoài ra hàng lang, túi bánh kem hắn cầm trên tay cũng rơi bẹp dí.

- Khụ.... Tôi tới đây làm gì liên quan gì đến anh, anh đừng có đừng có tưởng bản thân là trung tâm vũ trụ, đừng tưởng ai cũng phải nghe theo anh, chịu sự ảnh hưởng ....bụp.... _ Chưa nói xong Âu Dương Huân lại lãnh chọn một cú đấm nữa, à không phải nói là một trận mới đúng vì Lãnh Ngạo liên tiếp đánh vào mặt hắn ta, khiến mặt mũi hắn sau một hồi bị đánh liền biến dạng.

- Các người đang làm cái gì thế hả. _ Một giọng nói khó chịu cất lên.

Cả hai cùng xoay người nhìn nơi phát ra giọng nói ây, là Lâm Nguyệt. Cô ở trong phòng vốn muốn an tĩnh, nhưng thấy nhàm chán quá định bụng ra ngoài chơi, không ngờ vừa mở cửa ra liền thấy một màn như vậy. Cái tên Lãnh Ngạo thôi kia lại dám đánh Dương Huân ca ca của cô. Lại còn đánh đến mặt mũi sưng phồng lên vậy. Cô lo lắng chạy lại xem.

- Dương Huân ca ca, anh có sao không, đau lắm không, tại sao không đánh lại anh ta chứ. Hừ. Còn anh, sao lại đánh anh ấy hả, cái tên điên này, hôm nay anh chưa uống thuốc sao.

- .....

- ......

- Nói, không phải vừa rồi các người đánh nhau hăng lắm sao.

- Tại anh hỏi hắn ta nhưng hắn ta dám không trả lời, đây là đang không xem anh ra gì mà, nên anh mới dạy dỗ hắn một trận.

- Dạy dỗ???/ Anh đánh anh ấy vì anh ấy không đáp lời anh ??/ Vậy Lãnh Ngạo, tôi nói anh biết, từ này bổn tiểu thư đây cũng không thèm quan tâm anh, không để anh vào mắt, trực tiếp coi thường anh, rồi xem, anh đánh đi, đánh tôi luôn đi. Hừ

- Anh ....



Boss Là Ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ