Câu chuyện nhỏ 1:
Sau bao ngày bị cấm dục cuối cùng cũng đến ngày Lâm Nguyệt vượt cạn.
Hôm đó trước phòng cấp cứu người ta thấy một người đàn ông đi đi lại lại với vẻ mặt rất lo lắng. Bởi trước đó bác sĩ có nói thai này là thai song sinh, nhưng thân thể LÂm Nguyệt yếu ớt sợ rằng sinh thường sẽ có chút khó khăn.
Tối đó, ở hành lang bệnh viện vang lên những câu đối thoại .....- Lãnh Ngạo...... khốn khiếp aaaaaaaaaaa_ Tiếng thét của cô
- Được, được, là anh khốn khiếp.
- Tên bại hoại ..... bà đây nói cho anh biết, bà đây sẽ không sinh thêm một lần nào nữa ........
- Được, sau này không sinh nữa _ Anh lo lắng nói, trong lòng nghĩ dù sau này cô muốn sinh anh cũng không để cô sinh nữa.
- Đau chết tôi rồi aaaaaaa, lần sau .... lần sau anh đi mà sinh .......
- Được, lần sau anh sinh _ Thần trí Lãnh Ngạo lúc này có lẽ bay vào phòng cấp cứu rồi nên không ý thức được bản thân vừa nói ra câu nói buồn cười gì.
.......................
Sau hơn 5 tiếng đợi chờ, cuối cùng cô cũng hạ sinh thành công một đôi long phượng. Lãnh Ngạo hẳn phải là người vui nhất, nhưng khi y tá bế con ra anh chẳng thèm nhìn lấy một cái mà chạy thẳng vào phòng sinh với vợ.
- Bà xã, vất vả cho em rồi. _ Anh đau lòng lau đi mồ hôi còn sót lại trên trán cô.
- .... _ Lâm Nguyệt mệt mỏi khi nhìn thấy anh thì thiếp đi không nói gì thêm.
----------------------------------------------------------------------------------------
Câu chuyện nhỏ 2:
Hơn 3 năm sau ......
- A.... chậm.... chậm một chút... Ngạo....
- Em thật sự muốn anh chậm lại sao hửm._ Lãnh Ngạo thì thầm vào tai cô
- Á... nhẹ thôi....
- Tiểu yêu tinh, làm nhiều lần thế rồi mà em vẫn như vậy.
- Ưm....
- Nguyệt Nha Nhi, anh yêu em.
- Ngạo, em yêu anh.
- Hàn nhi cũng yêu papa vs mama. _ Một đứa trẻ 3 tuổi bám vào thành giường nói. Nhóc con đó không ai khác chính là Lãnh Hàn - con trai của Lãnh Ngạo và Lâm Nguyệt.
- ..... _ Còn hai người lớn ở trên giường không thể nói được lời nào, cơ thể cứng đờ lại. Đặc biệt là Lâm Nguyệt, cô vừa ngại vừa giận.
- Lãnh Ngạo, đây là cái chuyện gì hả. _ Cô tức giận nói.
- Anh...
- Em kêu anh dỗ hai đứa ngủ đi ... anh.... anh làm em tức chết mà.
- Anh đâu biết đâu, rõ ràng chúng ngủ rồi anh mới rời phòng, em xem chỉ có mỗi thằng nhóc này chạy qua đây, còn tiểu Tuyết nhi vẫn ngủ rất ngoan.
- Anh còn dám nói. Phạt quỳ 4 tiếng.
- Nhóc con, dám phiền ta làm việc, lát ta đánh con đến mông nở hoa thì... RẦM... _ Còn chưa kịp nói xong thì cửa phòng bị đóng mạnh một cái.
- Vợ ơi .... _ Lãnh Ngạo đáng thương gọi.
- 1 tuần, em cấm anh vào phòng ngủ một tuần.
- Vậy anh ngủ ở đâu.
- Thư phòng.
(Đường đường là bang chủ Xích Long bang anh lại bị vợ cấm ngủ ở phòng ngủ chính, chuyện này đồn ra ngoài ..... haizzz) - anh nghĩ.
------------------------------------------------------------------
Vào một ngày nọ .....
Khi Lâm Nguyệt vừa bước vào phòng thấy hai cha con Lãnh Ngạo và Lãnh Tuyết ôm nhau nằm chơi game. Phải nói Lãnh Ngạo cực kì chiều con gái nhưng điều đó làm cô có chút không vui. Thứ nhất nó còn nhỏ, chiều quá thành hư. Thứ 2, dù sao tiểu Tuyết nhi cũng là con gái, chiếm chồng cô như vậy cô cực kì không vui.
- Tiểu Tuyết nhi, mau bỏ tay ra khỏi người chồng mẹ nhanh, con qua phòng ôm anh trai con đi.
- Đây là ba con mà. - Cô nhóc nào đó bị gạt sang một bên phồng mồm kháng nghị
- Đây là chồng mẹ.
- Đây là papa con
- Đây là chồng mẹ.
- ĐÂY-LÀ-PA-PA-CON.
- Vậy con gọi thử "chồng ơi" đi xem ổng có trả lời không _ Lâm Nguyệt đắc ý
- Chồng ơi ~~~~ _ Cô bé con nào đó giọng ngọt sớt ôm lấy papa nó, hai cái tay xoa xoa mặt anh.
- Ơi _ Lãnh Ngạo hùa theo trêu chọc cô, ai kêu bình thường cô bênh tiểu tử kia cho nhiều vào
- Ôi mẹ đáng thương mất chồng rồi. _ cậu nhóc Lãnh Hàn không biết đứng ở của từ lúc nào, hiện tại bây giờ bộ dáng ông cụ non, khoanh tay trước ngực chẹp miệng nói.
- Con còn chế diễu mẹ ???
- Không, con tới giúp mẹ _ Nhóc con cười lưu manh. Nhìn thấy con trai như vậy Lãnh Ngạo không khỏi lo lắng, tên nhóc này lại ra quỷ kế gì đây.
- Mẹ đi thôi, mất chồng này thì con tìm chồng khác cho mẹ _ Tiểu Hàn chạy lại kéo tay cô lôi lôi đi ra phía cửa. Nhìn cảnh này Lâm Nguyệt dở khóc dở cười với đứa con trai này nhưng cũng cực kì phối hợp.
- Được nha, chúng ta đi, mẹ đi tìm papa cho con.
- Lâm Nguyệt Lâm Hàn, hai người bước thử bước nữa xem _ Lãnh Ngạo tức giận ngào lên.
- Kệ ba/anh _ Hai mẹ con cùng nói rồi tiến bước ra cửa. Lãnh Ngạo phía sau tức đến sôi máu không chậm chễ thêm giây phút nào chạy theo ôm cô trở lại.
- Bà xã, hôm nay em chết chắc. Muốn đi tìm chồng đúng không, hôm nay anh giúp em xác nhận lại một chút xem ai mới là chồng em. _ Anh ôm cô lên như một bao cát, không thương tiếc vỗ một cái giòn tan vào mông cô.
- Còn con, ngày mai sẽ xử đến con _ Liếc nhìn đứa con ngỗ nghịch nói.
...........
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss Là Ác ma
RomansaHắn sinh ra và lớn lên trong cô đơn, cuộc sống của hắn tăm tối không lối thoát. Hắn - lãnh khốc vô tình tàn bạo giết người không ghê tay. Những gì hắn có được là từ xương máu của kẻ khác tạo thành. Hắn không bao giờ biết thương xót cho bất kì ai. T...