Một buổi sáng ở căn biệt thự
-CÁI GÌ!!!! CON MUỐN Ở RIÊNG. Ba cô nói.
-HUHU anh xin em đó đừng có đi mà mọi người sẽ lo lắm anh cũng vậy nè @#₫%&*-+. Anh cô míu máu.
-Aisss!! Đừng ai cản con mà con muốn thực hiện ước mơ của mình. Còn anh tránh ra đi biến thái quá à. Nói rồi cô đập anh mình ra.
-nếu con nó muốn thì cứ để nó làm tuổi trẻ mà phải làm điều mình thích chứ ^^ mà con tính sẽ dọn ra thì làm gì còn cái công ty thời trang của còn thì sao. Mẹ cô dịu dàng nói.
-dạ con sẽ làm Stylist cho Idol ạ. Cô Vui vẻ nói nói.
-khi nào thì con chuẩn bị đi. Mẹ cô nói.
-dạ hôm nay luôn ạ. Cô nói.
-CÁI GÌ!!!!. Anh và ba cô đồng thanh.
-ở lại 1 ngày nữa thôi cũng không được sao con. Ba cô míu máu.
-con đi rồi sẽ về thôi không có đi luôn đâu ba sợ. Con an ủi ba.
- nhớ về thăm ba đấy. Ba cô ôm chặt.
-còn anh nữa này. Anh cô ôm chân mắt rưng rưng.
- rồi sao quên Anh được đứng dậy đi anh biến thái chết đi được. Cô lắc đầu ngán ngẩm với ông anh này.
Quên giới thiệu cô là: Kim Hwang Mi con gái của nhà kinh doanh giỏi top 3 Hàn Quốc nhưng không như những tiểu thư khác năm 17 tuổi cô đã có đầu óc kinh doanh về thời trang tự làm ra tiền chứ không dựa vào ba mẹ hãng thời trang của cô cũng nổi tiếng nói đến hãng thời trang TeaWang không ai mà không biết năm nay cô 23 tuổi chiều cao 1M65,làn da trắng đôi mắt màu nâu, đôi mắt to tròn, mi cong dáng người cân đối. Lý do cô muốn làm stylist vì cô muốn được xem thế giới bên ngoài kia có gì thú vị.
Ngày hôm sau.
- chào chị em đến nộp hồ sơ ạ. Cô nói.
-em tên là Jung Ah Yoon phải không?. Chị tiếp tân hỏi.
-dạ đúng rồi ạ. Cô trả lời.- em đi đến lầu 3 phòng đầu tiên bên tay trái nhé. Chị tiếp tân vui vẻ trả lời.
Cô bước vào phòng để phỏng vấn.
-cô ngồi đi. Người phỏng vấn nói.
-Vâng ạ. Cô ngồi xuống.
-cô từng làm nhân viên tại công ty thời trang TeaWang đúng chứ?. Người phỏng vấn hỏi.
-đúng ạ tôi từng làm ở đó ạ. Cô trả lời. 'Công ty đó là tôi sáng lập ra luôn đấy chứ'
- tôi xem hồ sơ của cô thì thấy ngày mai cô có thể đến làm việc. Người phỏng vấn nói.
-vậy á tôi cảm ơn nhiều ạ. Cô gật đầu chào rồi xin phép về.
Cô rời khỏi công ty và trên đường về căn hộ nhỏ gần đó của mình điện thoại về cho mẹ.
-mẹ ơi con đậu rồi. Cô vui vẻ nói.
-con vui đến thế sao. Mẹ cô nói.
-dĩ nhiên tại đó là ước mơ của con mà con muốn thử làm như những nhân viên ở công ty xem thế nào. Cô trả lời.
-con thích là được rồi mà con đã ăn gì chưa. Mẹ cô hỏi.
-dạ chưa con tính nấu gì ăn này. Cô nói.
- vậy thì ăn đi chút mình nói chuyện sau. Mẹ cô nói.
-dạ. Cô cúp máy.
-tại sao phải nấu chứ phải ra cửa hàng tiện lợi gần nhà xem sao. Nói rồi cô đứng dậy đóng cửa đi ra cửa hàng gần nhà.
- wow ở đây nhiều đồ ăn thật mình ăn gì nhỉ. Cô phân vân rồi quyến định ăn cơm nắm xem sao.
Cô tính tiền cô ra tới cửa thì thấy dưới chân có cái tai nghe của ai đó làm rơi cô nhìn xung quanh thì thấy chàng trai lay hoay kiếm gì đó cô lại gần.
- của anh đúng không *đưa tai nghe ra*.
- cảm ơn cô nhiều. Anh cuối người chào rồi đi.
-người gì mà lạnh lùng dữ vậy không biết. Cô nói rồi trở về căn hộ của mình.
Còn chàng trai thì nghĩ ' phù mừng quá chút nữa là bí Namjoon nó chửi cho một trận'.
Ký tên
TyAy da đọc xong cho cái cmt đừng đọc chùa tui đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FanGirl) Em Khiến Tim Anh Đập Bum Ba Lum Bum
FanficĐây là nơi bản thân thấy bình yên nhất đọc rồi cho ý kiến nha bản thân cũng hơi cứng nhắc quá không mềm mại như những người khác