Chương 34: Năm Mới Vui Vẻ, Anh Yêu!

1.7K 72 3
                                    


Đầu đề hơi sến nhưng thôi kệ mẹ nó đi =)))

——-

Mọi người chen chúc ở phòng khách xem chương trình đón xuân, Triệu Tiềm uống nhiều nên cảm thấy lò sưởi trong nhà quá nóng, hắn cảm thấy có chút choáng váng cùng nóng đầu liền báo với ông bà Đàm một tiếng rồi ra ban công hóng gió.

Tuy chưa tới 0 giờ, nhưng không ít nhà bắt đầu lục đục phóng pháo hoa. Triệu Tiềm dựa vào lan can, nhắm mắt đón gió, tỉnh ra không ít, quay đầu lại, qua cửa sổ sát đất nhìn một nhà bốn người vui vẻ hòa thuận. Vừa vặn Đàm Lâm Kha không biết vô tình hay cố ý nhìn về bên này, ánh mắt hai người dừng trên nhau vài giây, cậu không nhịn được mỉm cười, sau đó xin phép bố mẹ rồi ra theo hắn.

Từ trong phòng có lò sưởi ấm áp đi ra, Đàm Lâm Kha không tránh khỏi phải run lập cập, cậu nhìn hắn, nhíu mày nhắc nhở: “Uống rượu xong thì phải khoác áo gió chứ, cẩn thận đau đầu!”

Triệu Tiềm cười cười mà không nói cậu nào, Đàm Lâm Kha lại than thở một chút, tiếp tục hỏi: “Anh đến cùng là bị làm sao vậy?”

Chuyển mắt thấy Triệu Tiềm một mặt mờ mịt, cậu không thể làm gì khác ngoài bồi thêm một câu: “Ánh mắt anh nhìn anh cả… là có ý gì?”

Đàm Lâm Kha nói xong lời này, hắn lập tức đổi thành bộ mặt đau khổ rồi hỏi ngược cậu, còn có chút giấu đầu hở đuôi: “Em… em gặp chị dâu mình chưa?”

“Chưa có gặp!” Đàm Lâm Kha không hiểu vì sao Triệu Tiềm lại hỏi cái này, càng thêm hiếu kỳ: “Sao thế?”

Triệu Tiềm hít sâu một cái, vỗ vỗ vai Đàm Lâm Kha, một mặt đồng tình: “Chị dâu tương lai của em họ Hầu…”

Cậu vẫn chưa hiểu mô tê, một mực mờ mịt: “Thì sao…”

“Thì…” Triệu Tiềm cười khổ: “Thì… chuyện của chúng ta… phỏng chừng anh trai em đều biết…”

Đàm Lâm Kha sững sờ, tựa hồ phát hiện ra sự thật gì đó rất đáng sợ, khó khăn mở miệng: “Anh nói là… bạn gái của anh trai em là… Hầu tiểu thư?”

Triệu Tiềm gật đầu, Đàm Lâm Kha cả mặt cứng ngắc, nửa ngày sau mới run run hỏi: “Bố mẹ em…”

Hắn không ngờ phản ứng của cậu sốt sắng như vậy, vội vã an ủi: “Yên tâm, hai bác đều chưa biết!”

Đàm Lâm Kha ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt có chút dại ra, ước chừng là không tiếp thu được loại kích thích này. Triệu Tiềm nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể sờ sờ đầu cậu, an ủi: “Hai bác sẽ không thể không cho anh vào cửa…”

Cậu trầm mặc rất lâu, hắn cũng nghiêm túc ngậm miệng, hai người cuối cùng cũng để ý tới tình yêu và hiện thực là hai cực trái ngược, so với vết nứt Đông Phi (1) có độ lớn rộng hơn rất nhiều. Huống chi loại tình cảm này tuyệt đối không được phát sinh vì tương lai có bao nhiêu gian nan. Hai người đều không nghĩ qua, cho dù có thoáng nhớ ra thì cũng không quan tâm. Chỉ cần ở bên nhau thì chút mệt mỏi, gian khó có tính là gì? Mà bây giờ họ mới cay đắng phát giác, tình yêu của họ ngoại trừ không được luật pháp bảo vệ, mà còn khó có được lời chúc phúc từ gia đình hai bên.

Bà Chủ Đi Đâu Rồi?! - Hồ Lô Lý Hữu Hoa Ca (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ