Sau trận chiến bánh gato, mấy người cuối cùng cũng ngừng lại, bình tĩnh hơn không ít. Thảm thương nhất vẫn là Lục Thăng bị bôi đến cả người dính đầy kem, chỉ tùy tiện rửa mặt. Đàm Lâm Kha còn hơi đói, cậu ăn chút đồ linh tinh, mọi người uống thêm vài li rượu. Triệu Tiềm chân chó ở bên người yêu bưng nước đưa rau, Cảnh Nguyệt cũng không bớt bận nghĩ xem tí nữa nên chơi trò gì, những người còn lại thì tám chuyện, khó tránh khỏi bàn luận mấy chuyện bát quái.Vừa nhắc tới chuyện bát quá, mấy người buồn ngủ lập tức ầm ĩ trở lại. Ông một lời tôi một câu đưa chuyện, chỉ có thể nói ai cũng có cõi lòng thích tám chuyện. Bọn Lục Thăng bảo gần đây dân mạng lại mắng người mới đến văng máu, Đàm Lâm Kha bị như vậy còn ít. À, đột nhiên còn nói tới ngôi sao vừa mới nổi mà hận không thể chiếm hết tất cả mặt báo bằng scandal của mình, Hạ Lâm.
Lục Thăng cười cực kỳ bà tám xem vào: “Khoảng thời gian trước tôi nghe nói… Hạ Lâm và Lương Tuấn của Minh Kỷ vẫn luôn không minh bạch.”
“Lương Tuấn?” Cậu giật mình, cậu vừa mới gặp anh ta dưới hầm để xe, còn chưa kịp nói với bọn Triệu Tiềm, ai ngờ mấy người này lại thích buôn chuyện về Lương Tuấn. Huống hồ dáng dấp của anh ta, hẳn sẽ không phải loại người thích hoành hành như Hạ Lâm. Nhưng mà… Đàm Lâm Kha nhớ lại hồi Hạ Lâm hẹn gặp mặt cậu, Lương Tuấn vừa vặn đi cùng, lúc đầu cậu chỉ cho hai người là bạn tốt, không ngờ.. Đàm Lâm Kha cảm khái, tính nết của Hạ Lâm… quả thực thiệt thòi Lương Tuấn nhẫn nại.
Mọi người hiển nhiên không biết nhiều về Lương Tuấn. Nếu có biết thì cũng chỉ là nghe tiếng chưa gặp người. Đặc biệt là ông chủ Triệu, hắn rõ ràng đã từng qua lại với Lương Tuấn, nhưng mà bây giờ hình như triệt để quên mất người này, hỏi một câu: “Lương Tuấn là ai?” thì vẻ mặt hắn cực thành khẩn, không nhìn ra có phải giả vờ hay không.
Chu Hạo đối với hành động giả ngu của hắn là một mực khinh thường, anh dứt khoát, gọn gàng nói: “Lão Triệu! Lúc đó ông chẳng bảo tôi đi cướp nhà cùng cậu ta sao?”
“Nhà gì cơ?” Lục Thăng hiếu kỳ hỏi.
Chu Hạo là kẻ không giữ mồm giữ miệng: “Đợt Lâm Kha bị đuổi giết, ngày ngày khổ sở nên muốn đem nhà bán đi, Trâu Duệ Văn cố ý làm khó cậu ấy, liền bảo Lương Tuấn chạy đến ép giá.”
Triệu Tiềm không nói lời nào, dĩ nhiên Lục Thăng cảm khái vạn phần: “Được đó Triệu nhị! Mới bắt đầu mà đã vung tiền như rác vì mỹ nhân!”
Đàm Lâm Kha bị nói đến lúng túng, muốn giải thích rằng mọi chuyện không phải như vậy. Nhưng nghĩ kỹ thì, mọi chuyện xác thực chính là như vậy, huống hồ Triệu Tiềm còn giúp cậu giải ước với Minh Kỷ, bồi thường tiền vi phạm hợp đồng mà cậu không gánh nổi. Về sau dính líu lẫn nhau thì không xuất ra một đồng nào. Coi như chuyện hai người đã vậy, có chuyện muốn nói thì cứ rõ ràng với nhau, ra ngoài ăn một bữa cơm thì ai trả tiền cũng không quan trọng. Đó chỉ là món tiền nhỏ, nhưng tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thì không hề nhỏ chút nào.
Cậu nghĩ thế, trong lòng đột nhiên thấy vướng mắc, chỉ muốn nhanh chóng tìm thời điểm nói chuyện rạch ròi với Triệu Tiềm. Tiểu trợ lý nhớ linh tinh gì đó, lúc này chợt bừng tỉnh, hỏi Triệu Tiềm: “Ông chủ! Đợt đó anh bảo tôi thăm dò chỗ ở của Đàm tiên sinh là vì chuyện này sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Chủ Đi Đâu Rồi?! - Hồ Lô Lý Hữu Hoa Ca (HOÀN)
HumorTác Giả: Hồ Lô Lý Hữu Hoa Ca Thể Loại: Đam mỹ, Hài hước Nhị hóa ôn nhu công cùng với trò đùa trẻ con hảo hảo yêu thương, sủng nịch người yêu. Tiểu thụ là một minh tinh nhỏ bé, bị đạo diễn đầu hói à ơi cò cưa. Thấy y lắm chuyện, tiện thể vung một qu...