Cách tốt nhất để quên một người có lẽ là yêu một người khác...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thu. Người ta hay nói mùa thu là mùa buồn ban đầu tôi không tin nhưng giờ tôi tin rồi. Thế nhưng mùa thu không chỉ là mùa buồn mà đôi khi còn là mùa khởi đầu cho bao điều tốt đẹp khác.
Sau hôm ấy, cô đã lao đầu vào làm việc để cố quên đi anh. Cô xin làm thư kí CEO của một công ty lớn và được nhận. Vì là công ty lớn nên côn việc của cô lúc nào cũng đầy ắp, khiến cô phần nào vơi bớt suy nghĩ về anh và dần dần quên đi những tổn thương tưởng như không bao giờ nhòa.
Vào công ty làm đã được gần một tuần nhưng cô chưa một lần gặp CEO của công ty. Nghe nói anh ta là một người con trai tài giỏi, có học vấn lại đẹp trai. Cũng không thể nghi ngờ được, mới 25 tuổi đã là một CEO thì quả là có chút hơn người.
Sáng ngày thứ 5 đi làm, vì tối hôm trước đau đầu nên hôm nay cô lỡ đi làm muộn. Vì vội nên cô đã chạy nhầm vào thang máy riêng dành cho CEO. Vị CEO nào đấy đen mặt khi thấy có người dám đi thang máy riêng của mình. Cô cúi đầu rối rít xin lỗi:
- Thật xin lỗi anh- tổng giám đốc, tôi...tôi chỉ là vội quá nên đi nhầm mong anh thông cảm.
- Thông cảm? Cô nói nghe thật dễ nhỉ?Nếu ai cũng đi nhầm như cô thì đâu cần dành riêng thang máy cho tôi như vậy.
Đây là đang cói ý gây khó dễ cho cô sao? Cô đã xin lỗi rồi mà, đi ngầm một lần thì anh ta mất miếng thịt chắc? Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh:
- Thôi được, là lỗi của tôi nên tôi sẽ thôi việc. Vừa ý anh rồi chứ?
Đúng lúc thang máy dừng, cô cúi đầu chào anh rồi bước ra ngoài mặc cho ai đó ngơ ngác trong thang máy. Nếu là do cô sai thì cô chấp nhận nghỉ việc, cô cũng không ưa những kẻ cậy có chút tiền chút quyền rồi đi chèn ép người quá mức.
Trong phòng làm việc, Vũ Duy Thiên cứ mãi nghĩ về cô gái lúc sáng trong thang máy. Cô ta thấy anh mà không rung động? Cô ta dán nhìn thẳng vào mắt anh nói thôi việc? Thật thú vị, lần đầu tiên anh gặp một cô gái thú vị đến vậy.
Anh cầm tập hồ sơ trên bàn lên nhìn chằm chằm vào đó miệng lẩm bẩm
- Từ Hy Hy tôi thích em rồi đấy, muốn nghỉ việc? Xin lỗi không có cửa đâu.
- Hắt xì...hắt xì...
Đang thu dọn đồ đạc và viết đơn thôi việc, cô cứ hắt xì liên tục. Cô nhớ là mấy hôm nay trời rất đẹp, cô cũng không dầm mưa mà.