Mỗi sáng đi làm là một chuỗi những tháng ngày thê lương, thảm khốc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Từ Hy Hy đi cho tôi 2 phần đồ ăn sáng.
- Tôi? Tại sao lại là tôi?
- Em là thư kí của ai?
- Anh cũng đã nói thôi, tôi là thư kí đâu phải giúp việc
- Thư kí thì không thể đi mua đồ ăn sáng?
-...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Từ Hy Hy lại đây ăn sáng với tôi.
- Sao lại là tôi? Tôi không muốn ăn.
- Ở đây lời tôi nói là lệch. Mau qua ăn sáng cùng tôi.
- Một ngày nài đó tôi sẽ phục thù.
- Tôi thay em mong ngày đó mau mau đến
- Anh...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hy Hy tôi khát.
-...
- Hy Hy? Em không nghe thấy tôi nói sao?
- Thế anh có mắt không mà không thấy tôi đang làm việc? Anh có chân có tay hay không mà không tự đi lấy nước?
- Hy Hy, em biết gì không?
- Tôi cần biết gì sao?
- Tôi có chân, có tay đầy đủ và ngoài ra tôi còn có thêm thư kí.
-...
Cô đành đúng dậy đi lấy nước cho tên nào đó. Hắn cả ngày chỉ ngồi làm phiền cô, hết nhờ cái này đến sai cái khác. Nhưng cô lại thấy hắn đâu có khó gần và lạnh lùng như mọi người nói, một ngày hắn nói rất nhiều mà.
Cơ mà nói qua cũng phải nói lại, hắn quả là cũng quá đẹp trai đi. Không không, phải nói hắn là yêu mị hại nước hại dân và hại cả cô. Tại sao một người con trai lại có thể đẹp đến vậy chứ? Nếu nói cô không rung động trước vẻ đẹp của hắn thì...quả là dối lòng rồi.
Mà khoan, từ khi nào cô đã dàng thời gian nghĩ đến hắn nhiều như vậy? Từ khi nào cô đã để cho hắn gọi tên một cách thân mật như thế? Từ khi nào cô không còn cảm thấy ghét và khó chịu với hắn nữa rồi? Thôi xong, cô dường như cũng đá cái ý nghĩ thôi việc lên mây từ bao giờ mất rồi. Không lẽ cô có tình cảm với hắn? Không không, không thể, nhất định không thể. Cô sẽ không yêu hắn, không bao giờ.
- Đang nghĩ gì vậy Hy Hy?
- Tôi không yêu anh.
Vũ Duy Thiên bật cười, thật tai hại, mải lo nghĩ nên cô lỡ mồm.
- Tôi có nói em yêu tôi sao? Hay em thật sự yêu tôi nhưng lại tự dối lòng dối người?
- Yêu anh? Xin lỗi nhưng mắt tôi vẫn rất tốt.
- Từ Hy Hy, em là đang có ý gì?
- Ý trên mặt chữ.