6.
Vương Nguyên có cảm giác, mối quan hệ giữa ba người có cái gì đó là lạ.
Thiên Tỉ vẫn như bình thường làm một mỹ nam an tĩnh, cao lãnh ngồi một góc một mình với một cái điện thoại. Nhân thường thế sự quăng lại cho ai muốn lo thì lo, cậu ta không liên quan.
Vương Tuấn Khải cũng ngồi một mình với cái ghita, hắn chỉ biết đến chuyện của mình mà thôi. Chuyện của ai người nấy tự quản.
Vương Nguyên nhíu mày một chút. Cảm giác không đúng, nhưng lại không biết là sai ở chỗ nào.
"Tiểu Khải, đến phòng luyện thanh đi."
Tiểu Mã ca nhắc nhở hắn trước khi rời đi. Sợ hắn sẽ quên mất, làm cô giáo phải đợi.
"Vâng."
Vương Tuấn Khải gật đầu đáp ứng, tay đặt xuống cây ghita, từ từ rời khỏi phòng.
Vương Nguyên đem hết biểu hiện của Vương Tuấn Khải thu vào đáy mắt. Rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm không đúng. Cậu thấy tâm tư mình trầm xuống, đem khoảng không đặt thêm một dấu lặng. Có chút khó chịu.
"Tiểu Thiên Thiên, chúng ta ra ngoài chơi đi."
Vương Nguyên hướng đến Thiên Tỉ lên tiếng, đem ánh mắt người nọ thoát ra khỏi điện thoại. Miệng nở một nụ cười tươi che dấu đi tâm tình có phần không thoải mái.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên cười, không thấy giống bình thường là vui vẻ thực lòng. Nụ cười đó giống như muốn trốn tránh cái gì đó, lại giống như tâm tình không tốt muốn bày trò.
"Không sợ tiểu Mã ca cằn nhằn sao?" Thiên Tỉ bình thản hỏi.
"Nói ảnh chúng ta ra ngoài là được rồi." Vương Nguyên lém lỉnh đáp. Sau đó chạy đi tìm tiểu Mã ca tiếp chuyện.
Không biết bằng cách nào, Vương Nguyên đại cáo thành công trở về, kéo Thiên Tỉ đi ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên mang theo balô, bên trong có sẵn hai cái áo khoác kèm mũ và khẩu trang. Phòng tránh trên đường gặp fan, còn kịp ứng phó.
"Hôm nay tớ đãi cậu một chầu. Thế nào?"
Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt cười vui của Vương Nguyên, hình như tâm trạng đã khôi phục lại.
"Khai đi, cậu phá hư cái gì của tớ đúng không?"
Thiên Tỉ khoanh tay chất vấn, đôi lông mày nhếch lên cao. Đôi mắt màu hổ phách bình lặng như mặt hồ mùa thu ánh lên tia đùa giỡn. Như thể muốn nói 'mau mau khai, còn được hưởng khoan hồng.'
Vương Nguyên bật cười thành tiếng, sau đó khoác vai Thiên Tỉ kéo đi. Bàn tay khoác qua vai có phần siết chặt, đôi môi nhỏ nhanh chóng lấp liếm đi ánh mắt phủ giăng sương mù.
"Không có, hôm nay tâm trạng lão tử đặc biệt tốt, đối cậu chiếu cố một chút. Nói xem, chúng ta quen nhau đã lâu như vậy rồi, cậu cũng đến Trùng Khánh nhiều lắm rồi. Có phải thấy rất tò mò hay không? Hôm nay Nguyên ca sẽ dẫn cậu đi giới thiệu một vòng. Còn có, thức ăn ở Trùng Khánh rất ngon, dẫn cậu đi thưởng thức một chút."
Thiên Tỉ nhìn vẻ hào hứng của Vương Nguyên, đôi môi cong lên, cười nhàn nhạt.
"Mới lĩnh tiền tiêu vặt?"
YOU ARE READING
[Khải Thiên Nguyên] Ổ bánh mì chia ba
FanfictionAuther: Tao Pairings: k có cp :v Note: Có đôi khi đơn phương cũng là một loại hạnh phúc (^v^) Chúc m.n đọc truyện vui vẻ :3