Vương Tuấn Khải sau hôm biểu diễn kia, liền quay ngoắt 180 độ cư xử với Thiên Tỉ khác hẳn khiến cậu và Vương Nguyên có chút hoang mang choáng váng.
"Xin lỗi."
Thiên Tỉ không hiểu, Vương Tuấn Khải nói hai từ xin lỗi, nhưng lại không biết xin lỗi về chuyện gì. Thiên Tỉ muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy phiền, dù sao cậu với hắn ta cũng không thân thiết, tự nhiên đi hỏi, sẽ khiến cả hai rơi vào trầm mặc, khó thoát ra được.
"Tiểu Thiên Thiên! Đến giờ rồi!"
Vương Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Thiên Tỉ đang nhắm mắt ngủ, giọng nói nhẹ nhàng như sợ cậu ta sẽ bị giật mình. Vừa muốn gọi dậy, lại vừa không muốn gọi, cứ thế để cho cậu ta ngủ thêm một chút. Nhưng sắp đến giờ gặp fan, nếu cứ ngủ nữa thì sẽ muộn mất.
Thiên Tỉ mở dần đôi mắt, nhìn Vương Nguyên cười một cái, khoe đóa hoa lê xoáy sâu hai bên khóe miệng.
Vương Nguyên cũng cười đáp lại, đem cho Thiên Tỉ một chai nước mát, ý bảo áp lên mặt cho tỉnh táo một chút. Trời tuy đã sang thu, nhưng vẫn có chút nóng nực cùng bức bối. Thiên Tỉ nhận lấy rồi làm theo, tay đưa lên dụi dụi mắt. Bên mặt cảm giác được hơi lạnh, có phần khiến tinh thần thoải mái.
Vương Tuấn Khải từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Thiên Tỉ đang dùng nước mát áp lên mặt, môi khẽ nở một nụ cười rồi đi lại gần, tranh giành chai nước kia.
Chai nước bị giật mất, Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải cười khoe hai cái răng hổ. Hắn rất tự nhiên đem chai nước bật nắp, tu ừng ực một hơi mất nửa chai. Uống xong còn làm như uống rượu, hà ra một hơi.
"Khà....Thật sảng khoái."
Thiên Tỉ bật cười thành tiếng. Vương Nguyên từ đằng sau bước đến đánh Vương Tuấn Khải một cái sau lưng.
"Bộ ai cấm anh uống nước đến chết khát sao? Uống nhiều như vậy, lát có nhu cầu cũng không có nơi cho anh giải quyết đâu."
Vương Nguyên lườm Vương Tuấn Khải một cái, đem chai nước định đưa cho hắn bổ sung vào tay Thiên Tỉ, đôi môi cánh đào mỉm cười nhẹ nhàng rồi ngồi xuống bên cạnh.
Vương Tuấn Khải bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, sau đó cũng ngồi xuống một bên Thiên Tỉ.
"Hai người..."
Thiên Tỉ khe khẽ lên tiếng, thu hút sự chú ý của cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải khiến cả hai người quay sang nhìn.
"Sao vậy?" Vương Tuấn Khải lên tiếng trước, Vương Nguyên còn chưa kịp mở miệng, đành nuốt ngược câu hỏi trở lại.
"Có thể hay không đổi sang phiá đối diện ngồi?" Thiên Tỉ không biết nên cười hay mếu. Rõ ràng chỗ cậu ngồi không lớn, hai người có thể hơi dư dả một chút, cũng do người cậu nhỏ không quá tốn diện tích, nhưng ba người thì quả thực không ổn. Sẽ ép chết cậu a!
"Vương Nguyên, em sang bên kia ngồi đi." Vương Tuấn Khải lên tiếng, chai nước trong tay đồng thời lắc lắc.
Vương Nguyên trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải vẻ mặt cao ngạo ở bên kia lớn tiếng. Rõ ràng là cậu ngồi xuống trước nha, hắn là ngồi sau nha.
YOU ARE READING
[Khải Thiên Nguyên] Ổ bánh mì chia ba
FanfictionAuther: Tao Pairings: k có cp :v Note: Có đôi khi đơn phương cũng là một loại hạnh phúc (^v^) Chúc m.n đọc truyện vui vẻ :3