6.1 nói xa là xa

505 45 17
                                    


- nói xa là xa-


' em tự nhủ lòng mình tình cảm là như vậy đấy,

không cẩn thận một chút thôi sẽ cuồng si ngay '




" Đình ca, Khôn ca về nước rồi. "


Hoàng Minh Hạo mở cửa phòng Chu Chính Đình, điện không bật nên cả phòng chìm vào trong bóng tối. Hoàng Minh Hạo định bước vào bật đèn lên thì nghe tiếng đáp lại, lãnh lẽo, khô khốc:


" Ừ, anh biết rồi. "


Đương nhiên là anh phải biết chứ, việc cậu về nước khiến cả weibo chao đảo, đứng đầu hot search suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh không muốn biết cũng không được. Hai năm rồi, từ ngày Bách Phân Cửu tan rã, đã hai năm anh không gặp cậu. Nếu như không phải tuần sau Bách Phân Cửu gặp mặt, mở concert đoàn tụ để chiêu đãi fan, thì chắc con số hai năm sẽ còn tăng thêm nữa. Chu Chính Đình cầm chặt chiếc Iphone của mình, không quay người lại nhìn Minh Hạo mà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi rồi, ngày cậu về là ngày tuyết đầu mùa rơi. Đáng lẽ nhắc đến tuyết đầu mùa, với anh là một sự ấm áp, ngọt ngào nhưng bây giờ lại hóa đau thương lạnh ngắt.

Hoàng Minh Hạo đã quá quen với việc phòng của anh lúc nào cũng tối om, mù mịt như này nhưng lúc nào cậu nhóc cũng muốn nó trở lại như ngày trước, tràn ngập ánh sáng, tràn ngập tiếng cười. Không chỉ cậu nhóc, ngay cả Thừa Thừa, Yue Hua Thất Tử hay những người còn lại của 9% đều biết rõ sau khi người con trai đấy đi Chu Chính Đình đã đau khổ như nào. 


" Chốc nữa, có buổi họp mặt, anh có đi cùng không? "


" Anh? .. Lát anh có lịch quay phim .. bảo mọi người anh xin lỗi. "


Hoàng Minh Hạo gật đầu mặc dù biết anh không nhìn thấy, khép cửa, nhẹ nhàng rời đi. Chu Chính Đình nghe tiếng sập cửa, đứng dậy bước ra ban công, ngắm nhìn những hạt tuyết rơi. Anh giơ tay ra, tuyết rơi vào bàn tay anh, lạnh buốt. Không khí Bắc Kinh gần đây trở lạnh giống như giai đoạn cuối cùng anh làm thực tập ở Idol Producer.  Bỗng nhiên nhớ lại, Bắc Kinh đối với anh, có quá nhiều kỉ niệm, mà kỉ niệm nào cũng mang tên cậu - Thái Từ Khôn. 

Ngày đó, cậu không một lời từ biệt bỏ đi sang đất Mĩ phồn hoa chỉ để lại cho anh một tin nhắn " Em xin lỗi ". Ngày đó,  cậu quên đi mất lời hứa cùng anh về An Huy, cùng anh ăn Tết, cùng anh đón một đêm giáng sinh an lành. Ngày đó, anh đã nhốt mình trong phòng, suy nghĩ mọi lí do có thể khiến cậu bỏ anh đi. Ngày đó, Chu Chính Đình đã bị Thái Từ Khôn tàn nhẫn giết chết rồi.

Một Chu Chính Đình khả ái đáng yêu, lúc nào cũng vui tươi cười nói, lúc nào cũng thoải mái nhẹ nhàng sau ngày hôm đó dường như đã biến mất. Từ hôm đó, mọi người chỉ nhìn thấy một Chu Chính Đình cao lãnh, nghiêm túc không còn ngây ngô chỉ còn thái độ chân thành với fan. Từ hôm đó, bất kì buổi phỏng vấn, fan meeting hay buổi biểu diễn nào có mặt anh, anh đều nói một câu khiến cho bây giờ mọi người thuộc lòng: " Nếu như các cậu có ý định rời bỏ mình, xin hãy nói cho mình trước, bởi vì nếu các cậu ra đi đột ngột, mình sẽ đau lòng đến khóc mất. "

khônđình - tổng hợp các one shortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ