Chap 9: Làm hoà

650 66 2
                                    

      Jun Vũ trong bộ đồ jean phối thun trắng đơn giản nhìn bề ngoài cô luôn mang bên mình vẻ lạnh lùng chả lẫn vào đâu được, ngoài những người thân quen thì chẳng ai dám đến gần không phải vì cô dữ dằn hay lưu manh mà do cô quá hoàn hảo. Vừa xinh đẹp, vừa danh giá nổi tiếng, tài giỏi về mọi mặt.
    "Dẹp ngay cái bộ mặt thiếu sức sống ấy đi nhìn là chỉ muốn ném em ra ngoài đường" - chị Tú lên tiếng khi bưng ly nước ra cho Jun. Nhìn gương mặt không tí biểu cảm của cô từ lúc vào nhà mình đến giờ làm chị lạnh cả xương sống.

    "Chị Tú em đang hứng thú với một cô gái..."

  *Phụt....* phát ngôn của Jun Vũ làm Tú bất ngờ đến độ phun cả ngụm nước mình đang uống - "Gì? Em đang có bạn trai mà tại sao hứng thú với một cô gái, chị ngỡ rằng em 'thẳng' hoàn toàn!"

    "Em đã chia tay anh ấy từ lúc về Thái" - Jun dựa vào ghế nhắm nghiền đôi mắt

    "Là ai? Người đó làm nghề gì? Đang ở đâu? Cô gái ấy là người như thế nào?" - Tú Le tung ra một loạt câu hỏi bởi đây là điều điên rồ nhất chị từng nghe.

   "Chung nhà với em, dễ thương hơi ngốc tí và làm nghề ca sĩ"

   "Có bị gì không thế? Vì một cô gái mới tới chưa đầy 1 tháng mà làm em chia tay bạn trai?" - nghe Jun Vũ nói mà Tú Le ngỡ như trò đùa, chị thắc mắc cô gái ấy có năng lực siêu nhiên nào mà làm Jun phải bận lòng như vậy.

    "Em chả biết nữa" - buông lời cục súc, cô uống ực hết ly nước trên bàn hồi lâu sau cô thấy bàn tay chị Tú đặt lên vai mình vỗ nhẹ

"Jun chị luôn ủng hộ em mọi việc, dù sao thì thời buổi hiện nay nữ nữ đến với nhau cũng là điều bình thường nhưng chị chỉ mong em xác định thật rõ ràng tình cảm của bản thân trước khi quyết định nói ra với người ta thôi được chứ?"

"Vâng... hôm nay chủ yếu tạt ngang qua nhà chào chị thôi. Em có mua ít bánh chuối để trong trên kệ cho chị kìa, em về đây không cần tiễn đâu" - Đứng dậy khoác áo ra thẳng đến cửa trong lòng thầm cảm ơn ít ra chị Tú cũng tiếp cho cô một chút lí trí.
Tú Le nhìn theo bóng lưng của Jun Vũ lê từng bước ra khỏi nhà cho đến khi đóng cửa lại, chị cảm nhận được nỗi buồn cô độc đang bao trùm lấy người con gái bé nhỏ ấy không phải ai cũng nhận ra được, lắc đầu ngao ngán Ôi trời đứa trẻ này, đang trên đà đi lên của sự nghiệp mà còn vấn vương yêu đương đúng là tuổi trẻ... thiết nghĩ mình cũng nên tìm kiếm người yêu đi chứ nhỉ

.....
Hoàng Yến sau khi về nhà đã làm một giấc đến tối chỉ tỉnh lại khi chiếc bụng của nàng réo gọi dậy nếu không chắc nàng đã ngủ cho tới sáng. Dở tấm chăn rồi xỏ chân vào dép, gương mặt mớ ngủ nhìn xung quanh giờ mới chú ý tới góc phòng có vài túi đồ, phải nàng nhận ra hộp giày màu hồng nhạt kia đang nằm lăn lóc tội nghiệp cũng mau chóng nhặt lên nhìn, sắp đôi giày ngay ngắn rồi đóng hộp lại để lên ghế sopha Đợi cô ấy về rồi đưa luôn vậy còn những túi đồ khác nàng quẳng hết vào tủ.

    Hoàng Yến đi ra khỏi phòng đóng cửa lại thì cũng là lúc Jun Vũ lên được đến lầu, nàng khá ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng lấy lại tinh thần. Bốn mắt nhìn nhau không một lời cứ thế diễn ra vài phút. Trước mặt Jun là người con gái cô đã trốn tránh suốt ngày qua bây giờ bao nhiêu nhung nhớ dần tan biến.
Dự tính mở lời chào thế mà Jun Vũ lại lách người bước ngang qua nàng. Thầm nghĩ trong lòng chắc vẫn còn giận mình chuyện lần trước nên mau lên tiếng

[Fanfic] [JunYen] Hey bạn cùng nhà! I Love You to the moon and backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ