Chương 5 : Tiểu Ngạn

71 6 0
                                    

Chương 5 : Tiểu Ngạn

Khi Lê Mạc tỉnh dậy cậu không biết mình đang ở đâu . cậu cảm thấy mình ngủ rất ngon từ lúc mạc thế bùng nổ cậu chưa một lần ngủ ngon đến như vậy lúc nào cũng đề phòng tan thi sẽ tập kích . cậu nhìn xung quanh một hồi thì cậu mới nhận ra

" a mình vẫn còn trong không gian " . sau đó cậu đứng dậy lắt nhẹ đầu cho thanh tỉnh khỏi cơn buồn ngủ rồi cậu quay sang nhìn cây màu máu đó nó rất đẹp cậu có thể ngồi ở đây dành nguyên một ngày để ngắm nó cũng được nhưng cậu không có thời gian dành cho việc vô bổ này sau đó cậu đặt trọng tâm vào trái màu trắng còn lại trên thân cây rồi cậu lại ngồi xuống và suy ngẫm

" trái đầu tiên mình ăn nó làm cho mình buồn ngủ nhưng nó giúp cho mình khỏe hơn ,bây giờ cơ thể mình tràn đầy sức mạnh,  không biết trái còn lại này có tác dụng gì đây " sau khi nói xong câu đó cậu liền đưa tay ra hái trái còn lại nhìn nó không khác trái kia là bao

- nó có mang lại dị năng cho mình không ta

Câu hỏi đó đột nhiên xuất hiện trong đầu Lê Mạc . sau đó cậu quay sang nhìn thân cây . cây không chỉ không héo đi như trong tưởng tượng của Lê Mạc mà còn đỏ hơn diễm lệ hơn nữa, nó giống như trút được gánh nặng khi cậu hái hai trái đó xuống . Trước hình ảnh xinh đẹp đó cậu không thể nào cản lại bản thân mình khi mún đưa tay chạm vào những chiết lá màu máu đang phe phẩy đó .

Khi các ngón tay  Lê Mạc chạm vào thân cây thì cậu có thể cảm nhận được  nó đang vui vẻ , có vẻ nó rất thích cậu chạm vào . cậu liền thuận theo lấy tay sờ dọc thân cây từ trên xuống dưới cậu có thể cảm nhận được thân cây đang run lên , nó như cố tránh khỏi bàn tay của cậu nhưng Lê Mạc đâu cho nó như ý .

" ha ha …" Lê Mạc khẽ cười  " mình thật biến thái mà " sau đó cậu buôn tay ra không chọc ghẹo cây này nữa. Lúc Lê Mạc buôn tay cây màu máu liền quẹo qua một bên chắc do nó bị cậu sờ nhiều quá nên mất sức sống . Lê Mạc ngồi nhìn nó một hồi sau đó liền nói "  để ta đặt cho ngươi một cái tên " khi Lê Mạc nói xong làm như cây màu máu có thể hiểu được cậu nói nó liền hồi phục sức sống dựng thẳng thân cây lên không còn cái dáng vẻ nữa chết nữa sống khi nãy nữa

" vậy gọi ngươi là tiểu Ngạn đi  "  . sau khi cậu dức lời tiểu Ngạn liền phát sáng sau đó biến thành một vệt sáng bắn thẳng vào mu bàn tay của cậu . cậu cuối xuống nhìn thấy trên mu bàn tay mình xuất hiện một cây tiểu Ngạn nho nhỏ 

" thật đáng yêu " cậu khẽ nói sau đó liền đứng dậy

* bộp * cậu nghe có cái gì đó rớt từ trên người mình xuống , cậu quay qua thấy được trái màu trắng cậu hái trên thân tiểu Ngạn cậu liền cuối xuống nhặt nó lên , đang suy nghĩ mình cần làm gì với nó thì .... * ọt ..ọt * tiếng đói bụng vang lên cậu liền quyết định xử lun trái này .

Khi cậu cắn xuống nó khác với trái ban đầu cậu ăn bên trong nó có ruột màu đỏ giống tiểu Ngạn còn hương vị đều y chang nhau  cậu liền dùng chiến thuật ' nhai hai ba cái rồi nuốt ' . nhưng khi ăn xong cậu không bị buồn ngủ như trái ban đầu mà cảm thấy tỉnh táo hơn hẳng .Ăn xong cậu liền đi dạo xung khu rừng này một lác , khu rừng rất rộng chúng chia làm 5 khu và khu cậu đang đứng là khu trồng cây ăn quả còn bốn khu còn lại là : khu trồng thảo dược 🌿 , khu trồng cây cao su, khu trồng tre , và còn khu cuối cùng là khu trồng tổng hợp chúng mọc rất nhiều loại trong đó . Lê Mạc mất nửa ngày để đi hết khu rừng sau đó  quanh lại thác nước . cậu khá là khát khi đi gần nửa ngày trời như thế .

Lê Mạc liền cuối xuống dòng suối lấy tay hứng lấy uống một ngụm nước cho đã khát . sau khi uống cậu cảm thấy cơ thể mình mát từ trong ra ngoài cậu nhìn lại cơ thể mình . nó dơ khi cậu nằm ngủ trong rừng nên cậu quyêt định tắm . mất cỡ 3 phút để Lê Mạc cởi đồ ra , sau đó cậu bước xuống nước. Dòng nước rất lạnh nhưng cậu có thể chịu đựng được sau khi ổn định chỗ ngồi dưới nước cậu thả lỏng cơ  thể sau đó thiếp đi

Sau khi Lê Mạc ngủ thì dòng nước bắt đầu rợn sóng chúng từ từ sáng lên và bao quanh cơ thể Lê Mạc như tiểu Ngạn đã làm . Ánh sáng từ từ yếu dần và biến mất thay vào đó cơ thể Lê Mạc bắt đầu bài tiết những chất thừ thãi ra khỏi cơ thể . Lê Mạc ngủ không sâu vì cậu đã ngủ trong rừng khá lâu nên giờ cậu liền bừng tỉnh cậu thấy cơ thể mình đang tiết ra chất nhờn màu đen và bị làng nước cuống đi. cậu nghĩ

- chắc đây là linh tuyền trong truyền thuyết rồi

Sau khi nghĩ xong câu đó thì Lê Mạc bắt đầu chà rửa cơ thể và nhân tiện gội đầu lun sau một hồi cố gắng thì cậu cậu cũng đã chà xong hết vết dơ trên cơ thể . sau đó cậu đứng dậy bước ra khỏi Linh Tuyền sau . cậu không biết bây giờ là mấy giờ nhưng cậu biết mình ở khá lâu trong này . mình cần phải ra ngoài để gặp Nguyên .

- Mình có hơi nhớ cậu ấy

Lê Mạc xấu hổ nghĩ . sau đó cậu liền lách mình ra khỏi không gian



mạt thế trọng sinh chi tớ yêu cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ