Chap 5

187 11 3
                                    

Đọc truyện thấy hay, nhớ vote cho 1 cái hen!
---------------------------------------------------
.....Ả lên giọng rồi định giáng xuống cho Xử một cái bạt tai thì có một bàn tay chặn lại, Xử liếc nhìn chủ nhân của bàn tay đó...Hả? Là Dương Ma Kết. Cô nhìn anh với anh mắt khó hiểu tự hỏi anh làm gì ở đây? Thì ả lên tiếng

- A! Anh Ma Kết - Ả đổi giọng thành nũng nịu. Vẻ mặt đổi như chở bàn tay - Anh làm gì ở đây zậy? Mà con nhỏ đó nó ăn hiếp em đó! Anh làm gì đi~ - Ả nói. Nhưng Kết đâu còn thích ả nữa, anh cúi xuống nói khẽ vào tai ả

- Tôi không còn là bạn trai cô nữa nên cô có bị bắt nạt hay tự sát thì đó không phải chuyện của tôi! - Kết nói, rồi liếc nhìn ả một cách khinh thường, sát khí bay tứ tung khắp trường

Ả giật mình, kinh sợ bởi vì anh (lúc còn là ny của ả) đâu có đáng sợ như vậy. Ả bỏ chạy nhưng cũng không quên phán một câu

- Tao chưa xong chuyện với mày đâu! Con ch* !

Xử vẫn chưa hiểu sao anh ở đây? Giúp cô làm gì? Mà cô làm gì mà sao con nhỏ kia cứ như kẻ thù truyền kiếp quá vậy?Mà bộ thường ngày chuyện này xảy ra thường xuyên lắm hay sao mà mọi người phẳng lặng đi như không có gì thế nhở?....Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô mà mắt thì cứ nhìn Ma Kết, chợt anh kéo cô lại một góc rồi hỏi

- Bộ cô thích gây sự lắm hay sao mà cứ làm ầm lên thế?! Xử Nữ? - Anh hỏi

- Tôi thích đấy, thì sao? Mà anh bik tên tôi? - Cô giật tay lại rồi nói - Nhưng đó là việc của tôi! Anh giúp tôi làm gì?

- Tôi học chung lớp với cô, không nhớ à? Mà tôi thích thì tôi giúp thôi! Cô nói là việc của cô đấy nhé!

- Hừ! Sao cũng đc

Nói xong Xử nghĩ lại thấy lời nói ấy thật ngu ngốc, cô có thích mấy cái chuyện lặt vặt ấy đâu! Xử đang định vào phòng thì nghiệm tìm Giải thì thấy cô đang nói chuyện với một nam sinh trong phòng thí nghiệm mà nhìn Giải cười tươi lém nên không dám gọi...

---- Tua lại ----
... Giải đang định vào phòng thí nghiệm, thì tự nhiên có người chạy vụt ra

* Bùm *

- Ai da! Thiệt tình luôn.. - Giải xoa mông mà chưa nhìn đc cái bản mặt thằng đó thì đã đi mất rồi

Chợt có bàn tay đưa ra Giải cầm lấy rồi đứng lên, nghĩ là mặt sáng sủa lắm nhưng mặt thì bịt khẩu trang, mặc áo khoác đen rồi bla..bla (nói chung là bịt bít bùng)

- Cảm ơn! Ủa nhưng tại sao lại... - Giải chưa kịp hỏi xong thì

- Trốn

- Khỏi ai?

- Fan nữ

- Hả? Fan n... - Chưa "tiêu hoá" xong thì anh kéo cô vô phòng thí nghiệm. Cô nhìn ra ngoài cửa phòng thì gần 1/4 hs cửa trường chạy ngang qua, như hiểu hiểu đc một chút thì cô hỏi

- Fan của anh đấy à?!

- Uhm... Tôi là Thiên Yết, học cùng lớp với cô - Yết vừa nói vừa cởi khẩu trang ra

- Cơ mà sao anh lại có nhiều fan quá vậy? - Giải nghiêng đầu

- Bọn họ hầu hết thích tôi nên thành fan luôn...

- Thích quá ha! - Giải cười mỉm làm anh thoáng đỏ mặt......
-------------------------

⭐️TO BE CONTINUE⭐️

[Xử-Kết ; Yết-Giải] Cô gái đời anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ