Edit: Anlee
"Chị à, thật xin lỗi, em hiện tại có việc phải rời đi."
Ánh mắt Lam Vũ Phỉ sắc bén, sau đó lạnh lùng cười:"Cô dám!! Cô mà đi, đừng có quay lại! Chuyện mời tôi làm đại diện quảng cáo cũng không cần bàn!"
"Cha em xảy ra chuyện."
"Cha cô? Cha cô cùng công ty sắp phá sản đó ông ta nghĩ rằng còn muốn cái gì? Vả lại ông ta thường xuyên gặp chuyện không may, hôm nay cũng không phải lần đầu tiên. Hơn hết nếu công ty quảng cáo của cô mất đi cơ hội này, có thể sẽ trực tiếp phá sản nha!!"
Lam Tích Nhân đứng yên tại đó, lời Lam Vũ Phỉ nói rất đúng.
Thẳng thắn mà nói tuy rằng công ty vẫn còn tiền, nhưng mấy ngàn này làm sao có thể oai phong như các tập đoàn mấy chục vạn khác.
Chỉ cần một chữ kí có thể làm công ty thoát một lần chết, mà cô thì còn đang nghĩ cách.
Nếu mà không kí được, có lẽ không quá vài ngày công ty sẽ đóng cửa.
Khải Tấn quảng cáo là công ty mà cha cô đặt hết tâm huyết, cha cô đang bị bệnh nếu mà biết chuyện này. . . . . .
Hai tay cô siết chặt lại buông ra, lúc sau, cô lại siết chặt, rất lâu sau đó mới buông ra, Lam Tích Nhân thanh âm khàn khàn:"Chị à em xin chị, em cam đoan xem cha em có sao không rồi sẽ lập tức trở lại."
Gương mặt Lam Vũ Phỉ thỏa mãn.
"Tốt!! Tôi liền cho cô một cơ hội duy nhất, quỳ xuống cầu xin tôi, làm cho tôi nguôi giận, để cho cô có thể đi và trở về tiếp tục dọn nhà vệ sinh cho tôi, cô thấy thế nào?"
Lam Tích Nhân trừng mắt:"Lam Vũ Phỉ, cô đừng có quá đáng."
"Quá đáng??" Lam Vũ Phỉ như là nghe được thứ gì đó vô cùng buồn cười, nói:"Tao chính là quá đáng, mày thì thế nào? Là mày đến cầu xin tao, tao mà không đối tốt với mày thì lương tâm tao thật sự bứt rứt."
". . . . . ."
Lam Tích Nhân trầm mặc, sau đó mạnh mẽ xoay người rời đi.
Lúc này cô rời đi, Lam Vũ Phỉ tức đến hộc máu.
Cô nghĩ rằng Lam Tích Nhân sẽ vì công ty mà quỳ xuống, kết quả cô ta lại có thể không nghe lời cô nói.
"Lam Tích Nhân!! Mày đi thử cho tao xem xem!! Mày mà đi thì sau đó đừng có trở về."
Bước chân Lam Tích Nhân có chút chậm chạp, nhưng vẫn là rời đi.
Còn lại Lam Vũ Phỉ thở hổn hển.
"Tiện nhân!! Mày thật không biết sống chết!!"
. . . . . .
Ở cửa nhà vệ sinh, sau khi Lam Vũ Phỉ rời đi, Phó Cảnh Mặc cũng xoay người rời đi.
Lúc sau người nào đó biết Lam Tích Nhân ở trong này, mười ba phút ở trong toilet, khiến cho trợ lý đoàn phim cũng cảm thấy kì quái.
Lúc này ngồi trở lại vị trí trên cao khuôn mặt đen lại, Phó Cảnh Mặc ghé vào bên tai trợ lí nói mấy câu, trợ lý mắt sáng lên:"Phó tổng ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ hỗ trợ giám sát!!"
Nói xong hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bước tới đạo diễn đi qua đi lại:"Lâm đạo diễn, Phó tổng nói đoàn làm phim các ngươi điều kiện rất khó khăn."
Đạo diễn sửng sốt, hoàn toàn không biết trợ lý đang nói cái gì, nhưng ngượng ngùng hỏi, chỉ có thể nói:"Còn tốt, còn tốt."
"Phó tổng vừa rồi vừa đi toilet phát hiện chỗ đó không được tốt cho lắm."
Đạo diễn hiểu được, vội vàng gật đầu:"Ngài yên tâm, ta lập tức tìm người quét dọn nơi này, để người ta quét dọn một chút."
Trợ lý cười lạnh:"Đừng nha!! Phó tổng nói người ta quét dọn không được sạch sẽ."
"Vậy. . . . . ." Đạo diễn xấu hổ, nhìn biểu tình trợ lý, sau đó chính mình nhìn Phó tổng vài lần, chọc giận nhân vật lớn, liền thử thăm do:"Vậy ta đi?"
"Ngài là một đạo diễn lớn đi cái gì hả! Có thể quét dọn sạch sẽ sao? Cũng không bằng người dọn dẹp đâu! Phó tổng nói phụ nữ thì quét dọn sẽ sạch sẽ hơn, không bằng để cho Lam Vũ Phỉ đi dọn! Cô ta nhìn qua chắc cũng sẽ biết làm, gương mặt tương đối sáng sủa, công việc quét dọn nhà vệ sinh nhất định cũng có thể làm được."
Đạo diễn vừa nghe xong mặt mũi liền cứng đờ:"Lam Vũ Phỉ?"
"Như thế nào? Phó tổng đầu tư thêm ba nghìn vạn ngài cảm thấy không đủ sao? Nếu cảm thấy không đủ chúng tôi đây liền rút lại tiền."
Phó Cảnh Mặc đầu tư bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết trên mạng này là do mẹ Phó đặc biệt yêu thích nên mới bắt anh đầu tư bộ phim này.
Thấy trợ lý nói như vậy, đạo diễn lập tức gật đầu, trong lòng biết rõ Lam Vũ Phỉ đã đắc tội nhân vật lớn này.
"Trợ lý ngươi yên tâm!! Tôi lập tức, lập tức cho gọi Lam Vũ Phỉ đi quét dọn, nhất định sẽ quét dọn sạch sẽ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mình đã comeback lại rồi đây hihi sau bao nhiêu lần hứa lên hứa xuống thì mình hnay mới đăng chương tiếp theo. Mong các bạn vẫn tiếp tục đón nhận và ủng hộ nó đừng quên vote cho mình nhé là cái hình ngôi sao đó aaaa. Cảm ơnnn nhiều ạaaa
À quên mình vẫn cần tìm bạn edit truyện này cùng mình ạ.
YOU ARE READING
Đế thiếu trong lòng sủng: Vợ yêu một tặng một
RomanceĐây là văn án truyện mình đang edit đây: Editor: Meme Tác giả: Tô Y Mặc "Mẹ! Cha nói mẹ là bảo bối của cha, cục cưng của cha, honey của cha, không có mẹ cha sống không được." Đi xem mắt nhặt được đứa trẻ của tổng tài đại nhân, đá không xong, trốn k...