Người ta thường nói nếu mình thật sự yêu ai ở độ tuổi 17,thì sẽ là người mà ta nhớ suốt cuộc đời.
Anh, 1 con người lạnh lùng trước mọi việc của thế giới. Nhưng mà lại cảm thấy đau vì vắng đi sự xuất hiện của 1 cậu trai bé hơn mình 1 tuổi. Chính anh cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình.
Hiện tại thì Jeon Jungkook vẫn đang ngồi trên bàn làm việc. Sự việc đã trôi qua được 6 năm, tức là bây giờ anh đã 23 tuổi và giờ đã là tổng giám đốc của 1 công ty nổi tiếng về bất động sản.
Khuôn mặt đẹp trai không góc chết khẽ liếc đôi mắt về chiếc đồng hồ đeo tay trị giá vài chục nghìn đô, anh vươn vai 1 cái rồi tiến lại chiếc giường của mình.
Cánh tay săn chắc gác lên trán, anh nằm nhớ lại những kí ức đã từng có với cậu, đêm nào anh cũng thế, cũng nằm trách bản thân mình nếu không nhút nhát mà giữ cậu lại thì có lẽ sẽ không phải đau đến mức này. Anh nhắm mắt đánh 1 giấc cho nỗi buồn chìm vào giấc ngủ rồi mình cũng thả hồn vào đấy.
7 năm trước...
Hôm nay là ngày bắt đầu 1 năm học mới. Là 1 ngày vui cũng là 1 ngày tồi tệ đối với 1 số học sinh. Phía cổng trường, từng đoàn từng đoàn học sinh bước vào. Vẻ mặt háo hức, chán nản hoặc là không cảm xúc đều có trong đám người đó. Trong đám đông ấy , có một cậu trai nước da trắng ngần, mái tóc đen mượt đang tung tăng chạy vào trường, nhìn thoáng qua cũng biết là học sinh vừa chuyển cấp.
Cậu bước đến những tấm bảng xếp lớp, ngón tay thon khẽ lướt qua từng dòng chữ một. Nhích qua phải 1 tí, cậu đang trúng bả vai của 1 nam nhân khác, anh ta cao hơn cậu đến nửa cái đầu.
" Anh ăn gì cao thế? " - Đôi môi căng mọng chẳng khác phụ nữ của Jimin phát ra tiếng nói
ẦM ẦM
Ôi mẹ ơi, Park Jimin cảm nhận được có 1 dòng điện chạy qua người mình, nam nhân kế bên này thật sự rất đẹp trai nha. Cậu đờ đẫn vài giây đến khi giọng nói trầm ngâm vang lên
" Cậu đúng trúng tôi mà không nói gì ngoài câu này à? "
" Tiền bối em xin lỗi ạ!"
Anh mặt lạnh bỏ đi, như thỏa mãn í mình rồi.
Cậu cũng hết thẫn thờ, bắt đầu đi tìm lớp học của mình.
______________________
Chap đầu xin phép cho ngắn tí ạ
YOU ARE READING
[KOOKMIN] GIÁ NHƯ EM BIẾT TÔI YÊU EM ĐẾN NHƯỜNG NÀO
Fanfiction" Ngày em ra đi tôi chỉ mong ước rằng giá như em biết được tôi yêu em đến nhường nào "