Chap 1: Chào mừng đến nhà trẻ Pinweel

6.1K 273 5
                                    

- "Các con à, mau xếp hàng vào đi nào!!!" _ Một giọng nói dịu ngọt vang lên, khiến đám trẻ đang nhốn nháo ồn ào im bặt...
- "Thầy JeongHan" _ Đám trẻ vừa nhìn thấy người đó liền xà vào ôm người đó, đứa nào đứa nấy liên tục làm nũng.
- "Thầy nghỉ có 2 tháng thôi mà. Đâu có nghiêm trọng như thế!!!" _ Người tên JeongHan cười trừ, bất đắc dĩ cười nhìn đám nhỏ.
    Rồi cả đám nhóc đứa nào đứa nấy nước mắt nước mũi thi nhau chảy dài. JeongHan luống cuống dỗ dành nhưng không có gì khá hơn.
- "JeongHan hyung, hyung mà cứ hiền như thế là bị bọn nhỏ bắt nạt đó!!!" _ Một giọng nói có chút bực bội nhưng cũng cô cùng tinh nghịch vang lên.
    Một chàng trai mặc đồng phục giáo viên của nhà trẻ, chắc là em của JeongHan hoặc nhỏ tuổi hơn JeongHan gì đấy!!! Gương mặt tươi sáng, cái má bánh bao người khác nhìn đã muốn cắt. Đôi mắt to tròn, ánh lên nét lanh lợi và tinh nghịch.
Mái tóc màu nâu sáng mềm mềm, cả thân hình cũng khiến người khác cưng ngay từ cái nhìn đầu!!!
- "SeungKwanie, không cần khắc khe với bọn trẻ như vậy đâu." _ JeongHan cười cười, nét hiền dịu tựa thiên thần kia làm sao khiến người khác nỡ lòng nào mà tức giận chứ...
    SeungKwan giật giật khóe mắt, rồi cũng thở dài ngồi xuồng, cùng JeongHan dỗ mấy đứa nhỏ...
    Quên chưa giới thiệu, đây là trường mẫu giáo Pinweel. Thầy giáo được đám nhỉ yêu thích nhất ở đây chính là JeongHan. Người mang vẻ đẹp phi giới tính đến vô thực. Tại sao lại vậy??? Đơn giản vì trông JeongHan không khác gì một thiên thần giáng thế!!! Mái tóc bạch kim dài buộc gọn gàng, đôi mắt to tròn,lấp lánh tựa sao trên trời, trong veo tựa giọt sương, đôi mắt như biết nói, ánh lên nét dịu dàng quá đỗi!!! Chiếc mũi cao, đôi môi căng mọng, làn da trắng như sứ. Dường như Thượng đế đã quá thiên vị cho JeongHan mang một vẻ đẹp mà cả nam lẫn nữ đều mê đắm!!! SeungKwan dạy cùng 1 lớp với JeongHan, nhỏ hơn JeongHan 3 tuổi. Là một chàng trai vô cùng đáng yêu,lạc quan và.... vô cùng... vô cùng nhiều muối.
- " Thầy JeongHan ơi, em Lee Chan bị thương rồi!!!" _ Một giọng nói non nớt cất lên đằng sau lưng JeongHan, trong giọng nói là sự khẩn trương.
- "Chanie bị thương???" _ Cả JeongHan và SeungKwan đều đồng thanh hét lên, khiến cho đứa trẻ có chút giật mình mà mếu máo.
- "Dạ, em ý ngã ở sân sau!!!"
    JeongHan và SeungKwan lập tức lùa đám nhỏ vào lớp rồi chạy ra sân sau ngay. Đôi mắt lo lắng đang cố kiếm tìm bóng hình nhỏ bé. JeongHan đảo mắt quanh sân nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc ở bất kì đâu cả. Anh bắt đầu hoảng loạn, bé con của anh...
- "JeongHan hyung... JeongHan hyung... Chanie đang trong phòng y tế. Wonwoo hyung đã bế bé vào rồi!!!" _ SeungKwan từ trong khu nhà phóng ra, lớn tiếng gọi JeongHan.
    JeongHan nghe thấy liền quay ngưòi chạy về khu nhà. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt cứ nhíu lại, trong lòng lo lắng không thôi!!! Đứng trước phòng y tế, JeongHan đã nghe tiếng nấc của Chan, cậu không khỏi đau lòng. Mở cửa, bên trong là một chàng trai đang khám cho đứa nhỏ đang ngồi trên giường bệnh.
- "Chanie... Chanie.... con có sao không???" _ JeongHan lo lắng tiến lại, ôm Chanie vào lòng, lo lắng nhìn khắp người Chanie, ánh mắt chợt dừng lại nơi đầu gối đã được băng bó.
- "Không sao cả!!! Chỉ bị trầy một xíu thôi!" _ Chàng trai đứng lên, giọng lạnh tanh, nhìn qua có thể thấy ngưòu này cao lớn hơn JeongHan.
- "Cảm ơn anh!!! Anh là...." _ Sau khi cúi người cảm ơn, JeongHan mới hỏi về danh tính người trước mặt, anh không biết người này, hình như trường mẫu giáo không có giáo viên này, theo trí nhớ trước khi đi của cậu là vậy!!!
- "JeongHan hyung, anh ấy là Jeon Wonwoo, hiện là thầy giáo y tế của trường mình, hyung ấy đến đây lúc hyung xin nghỉ!!! " _ SeungKwan thay người kia giới thiệu.
- "Chào anh, tôi là Wonwoo, sau này mong anh giúp đỡ!!!" _ Tuy Wonwoo lạnh lùng, nhưng có gì đó đặc biệt ôn nhu với trẻ nhỏ khiến JeongHan bất giác cười.
- "Chào cậu, tôi là JeongHan, chắc hơn tuổi cậu nhỉ???" _ JeongHan tươi cười hỏi.
- "Tôi 23 tuổi." _ Wonwoo đáp, cùng lúc đó, JeongHan cũng nói _ " Tôi 24 tuổi."
- "Vậy phải gọi là hyunh rồi!!!" _ Wonwoo nhìn JeongHan nói, khóe mắt lộ rõ nét cười, cất tiếng gọi _ " JeongHan hyung"
    Bỗng JeongHan cảm thấy có ai đang giật giật mép áo mình, liền quay lại thấy Chan đang trong bộ dạng mếu máo.
- "Thầy... thầy..." _ Giọng non nớt của Chan vang lên trong không gian trong trẻo khiến JeongHan sửng sốt dỗ dành.
- "Chanie, không sao... không sao đâu.... thầy đây rồi!!!" _ JeongHan dịu dàng dỗ Chan, trên gương mặt nhu nhuận thập phần ôn nhu.
    Tiếng nấc nhỏ dần rồi Chan lim dim chìm vào giấc ngủ!!! JeongHan bế bé về lớp, trước khi đi còn cười của Wonwoo một cái!!! Sau khi bóng JeongHan khuất dần, khóe miệng Wonwoo mới nhếch lên, nụ cười không hiện hữu vô thực đầy ẩn ý....
_____________________________

932 từ
Cảm ơn mn đã ủng hộ tình yêu nhỏ của mình ❤
                                     😇 Cheonsa 😇

[SEVENTEEN] Nhà trẻ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ