Chương 1: Lột xác (1)

40 3 5
                                    

#.
  -Mẹ... Mẹ.... Đừng bỏ con_tiếng khóc thất thanh của một đứa trẻ trong đêm mưa tầm tã
  -c.on... g..gái.... đ..đây... là... là... th.ẻ... ng.ân... h.àng... củ.a... m.ẹ... con... c.ầm.....
   -Khônggggg.....
#.
   -Cô Khả Ái.... Cô gặp ác mộng hả?? _thím Ngô (quản gia nhà họ Từ)
   -Thím Ngô, con...con..._ cô lên tiếng
   -Cô đừng nói nữa, đi đi không cậu Vũ xuống
   -Cảm ơn thím

Cô ôm chầm lấy bà quản gia khóc nức nở rồi lấy túi sách đi ra khỏi nhà.

15 phút sau, cô khóc lóc thảm thương bên cạnh một ngôi mộ. Từ đằng xa...
  -Bắt nó lại_bố cô quát

Cô tìm cách chạy thoát thân. Cô biết giờ mà để ông ta bắt được thì cô chỉ có hai con đường: một là bị tra tấn đánh đập, hai là chỉ có thể chết.

Cuộc đời cô vốn dĩ rất tốt đẹp, cũng bởi vì cái người ta gọi là tiên đoán mà nó đã rẽ sang một hướng khác.

Nước mắt cô rơi, ngoài trời cũng mưa tầm tã. Cô chạy, chạy thật nhanh, cô dựa vào một gốc cây bên đường, cô hét lớn, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô. Cô quay trở về...

15 phút sau....
  -Cô đi đâu?? _ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông chĩa thẳng vào cô
  -Từ Vũ, em....
  -Cô ta chắc chắn là đi "tìm trai" bên ngoài rồi, anh màu đuổi cô ta ra khỏi nhà đi_ả-Ninh Tử An (21t) châm biếm
  -Cô... _cô chưa nói xong thì bị chèn lời
  -Vào bếp làm đồ ăn cho cô ấy_anh nói

Cô cũng chỉ biết quay mặt bỏ vào bếp. Trong căn nhà này nếu biết điều thì sẽ được yên ổn. Ả cũng õng ẹo đi theo. Vừa vào đến nơi, ả bóp chặt tay cô và giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô một cái tát:
  -Sao mày không biến luôn đi, quay về đây làm gì? Cút khỏi nhà này đi
  -Tôi sẽ không đi đâu cả, đây là nhà tôi_đôi mắt cô ngấn lệ
  -Nhà mày? Nực cười, mày có biết ở đây mày là người thừa không? Mày có làm ôsin cho cái nhà này cả đời cũng không đủ để đền ơn Từ Vũ vì đã cho mày "ở nhờ" đâu_ả nhấn mạnh
  -Người thừa ở đây là cô mới đúng_thím Ngô từ đâu xuất hiện
  -Bà nói gì? Bà có tin là lập tức bà bị đuổi không? _cô ta tức giận quay ra túm lấy tay thím Ngô

"Rầm"_đột nhiên ả ngã xuống đất, hai hàng nước mắt tuôn ra
  -Thím Ngô, Khả Ái, đừng đuổi tôi mà, tôi yêu anh ấy thật lòng, làm ơn đi

Hai người họ chưa kịp hiểu gì thì từ đằng sau, bàn tay đó quay người cô lại và " tốp" _anh thẳng tay cho cô một bại tại và quát lớn:
  -Tôi kêu cô vào là để nấu đồ ăn cho cô ấy chứ không phải bắt nạt người ta
  -Em....
  -Im đi, lập tức biến ra khỏi nhà tôi, căn nhà này không chứa cô nữa. Đây là 1000 vạn, cầm lấy mà dùng. Còn thím nữa, về suy nghĩ lại hành động của mình đi

Nói xong, anh đưa ả đi, để lại cô đằng sau ngồi bệt trên sàn chỉ biết lặng lẽ khóc.
  -Cô Khả Ái, tôi... _thím Ngô giọng lắp bắp run nói
  -Thím à, không phải lỗi của thím, chờ con, con sẽ đưa thím ra khỏi căn nhà này

Nói xong, cô đứng dậy, lên phòng thu xếp đồ đạc và đi ra ngoài.

#.
Tại một căn hộ, nhìn bản thân trong gương, cô thấy mình sao tàn tạ đến thế. Nỗi căm thù đang dần nảy nở trong cô, cô vứt hết tất cả đồ đạc của mình và vắt đầu chuẩn bị cho một cuộc sống mới

 

30 ngày còn lại của cô nàng tuổi 19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ