Chap 4

443 33 5
                                    

     Nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên thân hình thon thả đang say giấc trên giường. Ánh nắng làm cho cậu tỉnh giấc. Cậu quay sang bên cạnh thì thấy một mảnh giấy nhỏ: " Bảo bối ơi, hôm nay anh có cuộc họp ở trường nên phải đi làm sớm. Trưa anh về với honey nha~~"

     Jin xuống bếp, nhìn qua một lượt, tự nhủ: " Sạch sẽ, gọn gàng, không có dấu hiệu của sự phá hoại, chắc là Joonie chưa kịp ăn sáng rồi." Nghĩ vậy, Jinie nhanh chóng làm đồ ăn sáng cho Joonie rồi mang tới trường cho anh.

———————— Ở trường———————

     " Không biết anh ấy dạy lớp nào nhỉ?". Cậu đang loay hoay không biết tìm anh ở đâu thì gặp Taehyung và Jungkook khoác tay nhau, nói chuyện rất vui.

- Xin lỗi hai người, hai người có thể chỉ cho tôi lớp của thầy Kim Namjoon không? - cậu hỏi.

- Anh là phụ huynh của học sinh đúng không? - Tae thắc mắc.

- À không. Tôi là Kim Seokjin, bạn của thầy giáo Kim.

- A đúng rồi, là Jin hyung. Anh là người yêu của Namjoon hyung đây mà. Anh cứ nói là người yêu là được, cần gì phải giấu, hyung kể hết cho em rồi. - Kookie cười tươi, để lộ răng thỏ đáng yêu.

- À...ừm... vậy lớp của Joonie ở đâu vậy em?

- Lớp của Namjoon hyung là lớp 12A1, ở trên tầng ba kìa. Taetae đáp.

- Cảm ơn hai em nhiều!

- Vâng, bye hyung!

     Jin bước vào lớp...

- Các bạn cho anh hỏi đây là lớp của thầy Kim Namjoon phải không?

- Đúng rồi ạ! Nhưng thầy vừa ra ngoài có chút việc, anh vào chờ thầy một lát! - các sinh viên trả lời. Một vài sinh viên nữ thốt lên: " Đẹp trai quá!" ( hoa đã có chủ rồi đó các thím ơi, đừng động vào nghen)

——————— Quán cà phê trước trường—————

- Gọi anh ra đây có việc gì?

- À, em muốn nói với anh là ngày mai em sẽ gửi thiệp cưới, anh xem có đẹp không?. Vừa nói, Hwayoung vừa chìa thiệp cưới cho anh xem.

     Anh hất văng những tấm thiệp xuống đất, giận dữ quát cô ta:

- Em quá đáng lắm rồi, có thôi ngay đi không?

- Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Chẳng phải lúc nhỏ, ba mẹ nói rằng sau này anh sẽ lấy em sao?

- Hwayoung, em vểnh tai mà nghe cho kĩ đây. Anh sẽ không bao giờ cưới em, chưa bao giờ coi em là một người thân, mãi mãi không có tình cảm với em. Em không có lòng tự trọng hả? Ngày xưa, chính ba mẹ em đã đâm chết em gái anh rồi tự tử, viết một lá thư thú tội và nhờ ba mẹ anh nuôi em. Ba mẹ thấy em giống Nancy nên cưu mang em. Ba mẹ vất vả kiếm tiền nuôi em trong khi họ vẫn sốc về cái chết của con gái, vậy mà em tiêu tiền phung phí, em xúc phạm ba mẹ anh. Thậm chí em không thèm đến tang lễ mà còn lấy hết tiền tiết kiệm ba mẹ anh dành dụm rồi sang Nhật. Em không có tim, không có não à?

- Nhưng đó là quá khứ anh quan tâm làm gì cơ chứ? Em cứ nghĩ anh yêu em, anh muốn cưới em nhưng không phải vậy. Anh...anh thay đổi rồi... - cô ả bắt đầu khóc lóc, ra vẻ tội nghiệp.

- Anh không thay đổi gì cả, vốn dĩ đã coi em như người lạ từ rất lâu rồi. Sau này, ta không còn quan hệ gì nữa. Nói rồi anh bỏ đi.

- Kim Namjoon, anh đứng lại cho em.... Được thôi, để xem tôi làm gì người yêu anh.

———Lớp học——————————————

- Ơ, Jinie em đến đây à?

- Vâng, em mang cơm cho anh, anh chưa ăn sáng mà?

- Cảm ơn bảo bối bé bỏng, chỉ có em là nhất!. Anh hôn nhẹ vào môi cậu.

- Ồ~~~ sinh viên trong lớp ngạc nhiên.Một sinh viên nam nói to:

- Thầy hôn đi thầy. Phải đấy, hôn đi, hôn đi!! - các sinh viên khác đồng tình.

     Anh nhanh chống chiếm trọn bờ môi căng mọng nước của cậu. Bờ môi ấy như chất gây nghiện, hấp dẫn anh. Namjoon tham lam cắn môi Jin. Môi cậu rất ngọt khiến anh say mê, không muốn rời. Jinie thấy hơi đau nên mở miệng. Anh luồn cái lưỡi hư hỏng vào trong khoang miệng nhỏ xinh của cậu. Joonie thoải mái chơi đùa với Jinie. Sau khi rút cạn khí của bảo bối, anh mới chịu buông tha  cậu. Sau nụ hôn vừa rồi Jin đỏ mặt vì các học viên trêu đùa.

- Thôi, em về trước nha Joonie~~

- Bye bye, honey!

     Cậu và anh cười hạnh phúc mà không hay biết có người đã quan sát hết mọi thứ. " Được lắm, các người sẽ biết tay tôi". Cô ta gọi điện thoại hẹn gặp Jin ở nhà mình.

......................................

- Đến rồi à, anh Jin?

- Em gọi anh có chuyện gì không, Hwayoung?

     Cô ả cầm tay cậu và bắt đầu diễn kịch.

- Seokjin oppa, em khổ tâm quá! Dạo này Namjoon oppa lạnh lùng với em lắm! Mà em muốn nhờ anh nói chuyện này với anh ấy...

- Chuyện gì em cứ nói đi!

- Thật ra... anh biết đấy, anh ấy rất yêu em. Trước hôm em đi Nhật, Namjoon oppa buồn nên đi uống hơi nhiều. Em đi tìm mãi và đưa anh về. Vì hôm đó anh Namjoon say quá nên anh ấy... Vài hôm trước, em thấy buồn nôn, khó chịu nên đi khám. Bác sĩ nói em có thai, là con của Namjoon. Cái thai được 3 tháng rồi nên em không thể bỏ nó được. Em vẫn chưa nói vì sợ anh ấy sẽ ghét bỏ mẹ con em, nên.... Soekjin oppa, anh nói với anh ấy giúp em nhé!

     Cậu cảm thấy choáng váng về những gì vừa nghe. Không... không phải đâu mà....Sao Namjoon giấu mình? Jin chực oà khóc nhưng lấy lại bình tĩnh và trả lời Hwayoung:

- Ừ, anh ... sẽ nói. Chào em. Cậu đứng dậy đi về. Đôi chân không còn đứng vững nữa, Jin suýt thì té ngã.

- Anh ổn chứ?

- Anh không sao.

     Cậu chạy vụt ra khỏi nhà. Vừa chạy vừa khóc. Cậu về nhà anh, lập tức thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà, chẳng nói với anh câu nào. Trong khi đó...

- Sốc lắm đúng không? Là do các người ép tôi, tôi đâu muốn làm vậy. Xin lỗi, Kim Seokjin, chỉ có làm vậy Hwayoung này mới có được anh ấy. Namjoon oppa là người thân duy nhất của tôi, tôi không thể để mất được.

     Cậu chạy mãi, chạy mãi mà chẳng biết đi đâu. Cậu không còn tin tưởng anh nữa rồi!
















(Namjin)  Nếu em không phải một giấc mơ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ