Một ngày hè đẹp trời. Những tia nắng vàng tinh nghịch chiếu xuống đường phố. Gió thổi nhẹ. Bên đường, những đoá Mugunghwa đua nhau phô sự kiều diễm trong nắng sớm. Dòng người tấp nập. Anh dạo bước trên con đường quen thuộc. Bỗng anh dừng lại trước một tiệm sách và bất giác mỉm cười. Bước chân vô tình đã đưa anh trở lại đây- nơi chứa đầy kỉ niệm về lần đầu gặp gỡ, nơi bắt đầu tình yêu đầy ngọt ngào, đắng cay giữa anh và cậu...
————————-3 năm trước————————-
"Phải nhanh lên, muộn giờ rồi". Một cậu thanh niên ôm một chồng sách hớt hải chạy trên đường phố Seoul. Huỵch.. Những cuốn sách trên tay cậu rơi hết xuống đường.
- Trời ơi, sách của tôi...
- Để tôi giúp anh!, một giọng nói trầm ấm vang lên. Nói rồi người lạ giúp cậu thanh niên sắp xếp lại và mang vào hiệu sách.
- Cảm ơn cậu!Cậu ngẩng lên nhìn ân nhân vừa giúp mình.
Bất chợt, hai ánh mắt chạm nhau. Vị ân nhân nhìn kĩ cậu thanh niên. Nước da trắng hồng mịn màng. Mái tóc đen, đôi mắt sáng, trong veo, toát lên sự ngây thơ. Chiếc mũi nhỏ và cao, rất hợp với khuôn mặt thanh tú. Đặc biệt là đôi môi ửng hồng, đầy sức quyến rũ. Những đường nét sắc sảo làm cho ân nhân ngây người.
- Anh sao vậy?- cậu bất chợt hỏi.
- À, tôi không sao.
- Nhân tiện, tôi là Kim Seok Jin, 25 tuổi. Tôi đang làm ở đây.
- Tôi tên Kim Nam Joon, 23 tuổi là giảng viên Anh Văn trường Đại học Seoul ((ai hỏi mà hai người khai vậy😂))
- Vậy Namjoon phải gọi Jin là hyung rồi!
- Vâng, thưa Jin hyung. Sau này hyung gọi em là Joonie được rồi.
- Em thường đến đây đọc sách sao?
- Em hay tới vào hai ngày cuối tuần.
- Namjoon thích đọc loại sách gì nhất?
- Em hay đọc tiểu thuyết văn học và trinh thám nước ngoài. Mà anh đã đọc cuốn "Cuốn theo chiều gió chưa"? Hay lắm đó!
- Của Magaret Mitchell đúng không? Hai nhân vật chính có một chuyện tình đẹp nhưng kết thúc buồn.
Hai người nói chuyện say sưa về những tác phẩm nổi tiếng mà chẳng nhận ra trời tối (hihi hư cấu hơi quá đà tẹo nha mọi người:)
- Mới vậy mà đã 6 giờ tối rồi sao? Anh ngạc nhiên nhìn đồng hồ.
- Joonie cứ về trước đi, để sách đó hyung dọn cho.
- Em dọn cùng anh cũng được mà, với lại trời sắp tối rồi, để em đưa hyung về!
- Cảm ơn em~
Sau khi đưa Jinie về nhà, anh đặt mình trên chiếc giường êm ả và thầm nghĩ: " Kim Seok Jin, anh rốt cuộc chỉ là một nam nhân bình thường hay một thiên thần vậy?".
———————————————————————————-
Vì mình chưa biết chụp ảnh nên ảnh của mỗi chap không đẹp lắm nha mọi người!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Namjin) Nếu em không phải một giấc mơ...
FanfictionLần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ ạ . Nếu truyện còn nhiều sai sót mong mọi người góp ý giúp mình Vì đây là fic đầu tiên và tâm huyết của mình nên nếu có trùng ý tưởng vs ai thì mọi người thông cảm cho mình!