Đấu la đại lục - Rừng tinh đẩu.
Dưới những tán cây rậm rạp của nơi đây Rừng tinh đẩu chính là hồn thú. Từ kẻ yếu đến cường giả, sát thủ... nơi đây đều không thiếu. Chính vì vậy nên hồn sư nếu ko có năng lực mà vào đây chẳng khác nào tự nộp mạng vô ích.
Mà hiện tại nơi này đang có một tiểu thiên thần đang ngủ a. Ko hẳn là ngủ, nói bất tỉnh thì đúng hơn.
Mái tóc màu của bầu trời chỉ dài qua vai chút ít. Đôi mắt nhắm nghiền, môi nhỏ hồng, thật sự là nhìn manh chết người._____________________________
Mở mắt tỉnh dậy, Lam Thố có chút mơ màng, cảm giác cả người thật ê ẩm. Ngay sau đó nàng giật mình lấy lại ý thức bản thân.
Nơi đây là đâu, rõ ràng là nàng rơi xuống biển, không phải sao? Cho dù trôi dạt vào đâu đó nhưng cùng lắm là trên bờ biển, sao lại giữa rừng thế này?
Đang bàng hoàng thì một cơn đau đầu đánh tới như thủy triều khiến nàng lần nữa lại rơi vào hôn mê.
...
Lần nữa tỉnh dậy thì là kế bên một cái hồ, sao nàng lại tới đây được? Non xanh nước biếc, cảnh đẹp thơ mộng tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Đáng tiếc nàng hiện tại thật không còn tâm tình.
Trong giấc mơ vừa nãy chính là kí ức nàng đã mất đi. Nàng - Cung Chủ cung Ngọc Thềm, là tay kiếm thứ hai trong Thất hiệp, Băng Phách kiếm chủ. Cùng với lục hiệp vượt qua bao nhiêu thử thách giải cứu thiên hạ (chỗ này có hơi quá?). Những tưởng đã bình yên nào ngờ vì một biến cố mà ngũ hiệp hóa thành trẻ con, về phần nàng với Hồng Miêu kẻ mất trí nhớ, người mất võ công. Haha.. buồn cười ... Cuối cùng, tiếng gào thiết của gió và tiếng gầm của giao long bên tai biến mất cùng sự lạnh lẽo im ắng của biển chính là kết thúc.
__
Tiếng xoạt xoạt do lá cây bị va quẹt với quần áo thu hút Lam Thố, nàng đứng dậy nhìn xung quanh. Gió lay những ngọn cỏ xanh, thấp thoáng một cái bóng lướt qua.
- Cường Giả - từ duy nhất trong suy nghĩ của Lam Thố. Nâng cao cảnh giác, chân mày nàng nhíu lại quan sát xung quanh.
Bất chợt Lam Thố mắt hơi mở to ra, quay lại đằng sau với tốc độ nhanh nhất!!"A! Tiểu muội muội thật dễ thương lại nhanh nhẹn nữa!" - Trước mắt Lam Thố giờ là một tiểu nữ hài chừng 4 - 5 tuổi. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nâu to tròn như có ko phủ lên một tầng lớp màu hồng trong vô cùng linh động đầy sức sống, mũi cao, môi hồng, tóc dài đến đầu gối đc buột cao lên thắt bím từ đầu đến tận đuôi tóc. Nữ hài vô cùng đáng yêu này là ai?
Và cả ngôn ngữ của cô bé, rất kì lạ, nàng chưa nghe bao giờ. Nàng rốt cuộc đã tới đâu thế này? Nhưng mà cũng lạ là, nàng có thể hiểu được ngôn ngữ cô bé này. Bối rối làm Lam Thố im lặng.
Nữ hài lại tiếp tục nói với nụ cười, khiến người ta tạo ra mười phần thiện cảm. "Ta tên Là Tiểu Vũ, chữ Vũ trong khiêu vũ nhé. Muội tên gì thế?"
"Tiểu Vũ, con phải để cô bé có thời gian thích ứng chứ, dù gì cũng là một cô bé nhỏ còn nhỏ tuổi hơn con." Quay qua hướng phát ra tiếng dịu dàng, một nữ nhân vố nhan sắc khuynh thành án lên trước mắt nàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Đến Đấu La Đại Lục ( Lam Thố) [Đang Chỉnh Sửa]
RandomBộ truyện đầu tay nên có gì sai sót thì các độc giả cứ nói để ta sửa chữa. Truyện ko hay nên ai đọc cảm thấy ko hợp với bản thân thì đừng xem. Đừng bình luận những nội dung kiểu thô tục, nhận những bình luận nhận xét của các bạn. ...