Chap 7 - Sử Lai Khắc học viện thủ tục nhập học (thượng)

407 27 2
                                    

Nội dung chap trước
Lam Thố gặp Ngọc Thiên Đằng.
Tại Sử Lai Khắc học viện, sư phụ Lam Thố - Đại sư Ngọc Tiểu Cang cũng đã xin đặc cách cho nàng (Lam Thố) tham gia trễ.

Chú ý:
-ta sẽ chỉnh lại thời gian các việc diễn ra trong nguyên tác để phù hợp với truyện.
- Sẽ có đôi lúc ta xưng Lam Thố là nàng hoặc gọi tên.
- Ko phải lúc nào ta cũng thêm chi tiết vạn người mê vào.

_______________________________________

Sau ngày đặt đồ đến nay đã hai ngày nên Lam Thố nghĩ chắc cũng đã xong rồi. Vì thế, như mọi ngày Lam Thố dậy sớm chuẩn bị.
Thu dọn lại đồ vào balo một chút và ko quên đội nón (nón lưỡi trai) với trùm mũ áo khoác lên, nàng xuống dưới lầu trả chìa khóa phòng cho tiếp tân.

Bước ra khỏi khác sạn, Lam Thố hơi nhìn đường phố một chút, nó vẫn tấp nập như mọi ngày. Cũng rất nhanh nàng cất bước đến tiệm đặt đồ.

- Này, ngươi có nhớ hôm bữa ko? - một người đang ngồi ăn sáng với bạn mình hỏi

- Oi, ngươi nghĩ ta quên bằng cách nào. - Người bạn đó trả lời

- Hazz, hôm bữa đúng là thất kinh quá đi. - người kia thở dài nói

- ta sống đc nữa đời người quả thật chưa thất người nào yêu nghiệt như thế. - Người bạn kia vẻ mặt cảm thán nói lại

- Các ngươi đang nói về thiếu niên tóc lam hôm đó hả? - Người bán hàng phục vụ xong hết khách trong sạp, tạm chưa thấy người nào nữa nên tiếp chuyện cùng hai vị bằng hữu này.

- chứ còn ai nữa ....

Đoạn đối thoại trên, ko khó đoán là nói về nữ chính của câu chuyện này, Lam Thố.
Lam Thố đi qua nghe vậy, bất giác tăng nhanh cước bộ nhưng rất để ý xung quanh để tránh tình trạng như hôm trước đó. Sau cùng nàng đến tiệm đồ vô cùng bình yên. Lấy đồ cần thiết, trả tiền rồi rời khỏi đó. Nhanh chóng mướn một chiếc xe ngựa và nói nơi cần đến là học viện Sử Lai Khắc tại một thôn nhỏ, chiếc xe lập tức khởi hành.

Đừng hỏi vì sao mà Lam Thố xài tiền như thế, ko phải là phung phí nhưng quả thật ko giống với một hồn sư vô tông môn chỉ nhận tiền tiến cấp do hồn điện cấp. Tỉ như cái khách sạn nãy an ninh, phục vụ, đồ ăn, phòng ở,... thực rất tốt, song song vẫn là cái giá tiền ko hề rẻ và bình dân, số tiền như các thiếu gia công tử ăn chơi hay phung phí chính là phép nghệ thuật có thể hình dung cho tiền ở khách sạn đó.
Cách khác mà nói, Lam Thố là tiểu phú nhị đại. Sở hữu một chuỗi những tiệm vải với chất lượng cao cấp và những tiệm trang sức trang phục do một vài nhà thiết kế tài hoa cùng hợp tác tạo nên, ngoài ra còn có một 'vài' thanh lâu, nhà hàng với những món ăn thơm ngon, chuỗi tiệm gần như trên khắp Đấu La Đại Lục đấy nha~~. Hơn nữa vì giá cả phải chăng mà khách luôn đông đúc, còn hợp tác đc với nhiều bên khác nữa cho nên tiền vào thẻ Lam Thố ko đếm hết đc luôn~~
Thật ra, Lam Thố ban đầu chỉ là vô tình tìm đc một nơi dệt vải do thiếu kinh nghiệm và cách làm còn thô sơ nên sắp bị bán chờ người thu mua. Và Lam Thố nổi ý tưởng mua lại nơi đó, giá ko mắc lắm, mua lại nàng dạy họ cách thêu dệt mà nàng biết và đem vải đó bán. Ko tưởng lại phát triển và mở rộng đến vậy, điều này cũng xảy ra với các thanh lâu, nhà hàng kia. Lần khác cứu đc một số người ko ngươi thân bị bán làm nô lệ, nàng cứu đc lại phát hiện những người này học thức ko thể chê. Vốn định thả họ nhưng họ lại một mực theo Lam Thố nàng nên nàng mới bố trí họ làm chủ quản, đầu bếp,... một số trong đó thông thạo thiết kế nên mới xuất hiện thêm một lĩnh vực tiệm âu phục...

Xuyên Đến Đấu La Đại Lục ( Lam Thố) [Đang Chỉnh Sửa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ