3

353 43 0
                                    


Kim Mẫn Thạc thực ra là một người rất dịu dàng và trầm tĩnh, cũng rất dễ tính hiền lành, lại có chút nhu nhược. Anh chỉ vì gặp Ngô Thế Huân mà lộ ra chút bướng bỉnh, cứng rắn của bản thân.

Hắn thích ngày đêm đeo bám, anh mặc hắn đeo bám, chẳng buồn để tâm hắn bao nhiêu. Hắn suốt ngày tìm cách trêu chọc anh, chỉ cần là không quá phận, anh kệ hắn bày trò. Hắn khủng bố điện thoại anh, anh cũng chẳng thèm liếc đến.

Nhưng mà Ngô Thế Huân hắn cứ lượn lờ qua lại trước mặt anh, lâu dần anh cũng quen với sự hiện diện của hắn. Đột nhiên từ đâu nhảy tới một tên đẹp trai si tình ập đến trong cái cuộc sống chán nhắt của anh, anh cũng có phần để tâm. Hắn quan tâm để ý anh, anh cũng có chút cảm kích.

Không phải anh lúc nào cũng chán ghét sự đeo bám của hắn. Không phải tin nhắn cuộc gọi nào của hắn anh cũng mặc kệ. Và cũng có lúc anh từng bật cười vì trò đùa của hắn.

Kim Mẫn Thạc biết chính anh cũng có chút rung động đối với tên đẹp trai kia. Nhưng rung động cũng chỉ là rung động mà thôi. Đối với chuyện yêu đương này nọ anh không có ý định suy xét tới. Nhất là đối với một người như Ngô Thế Huân.

"Người như tôi thì làm sao? Người như tôi thì không đáng được yêu thương?"

"Ngô Thế Huân tôi phải nói sao thì cậu mới hiểu đây, tôi không muốn dây dưa tình cảm với đàn ông. Yêu thích mà cậu dành cho tôi cũng chỉ là rung động nhất thời, tình cảm cậu cho tôi có khi lại là hứng thú trong chốc lát. Tôi cũng không nói cậu không đáng được yêu thương, chỉ là cậu nên tìm một người khác để yêu thương đi. Cậu thích chơi trò tình yêu thì cứ việc tìm người khác để yêu, tôi không thể nào cùng chơi với cậu."

"Ai nói tình cảm tôi dành cho chỉ là rung động nhất thời, chỉ là hứng thú mà thôi? Tôi nói yêu anh, là thật tâm yêu anh, là dùng cả trái tim, tâm trí, và thể xác này để yêu anh! Tôi chỉ yêu anh thôi! Đời này tôi đảm bảo sẽ khiến anh hạnh phúc mà. Chấp nhận tình cảm của tôi đi có được không?"

"Vậy cậu dám đảm bảo cậu có thể yêu tôi được bao lâu? Một tháng hay vài tháng? Một năm hay hai ba năm? Xin lỗi nhưng tôi nói thật, không phải tôi xem thường cậu, nhưng thật lòng thì tôi không cách nào tin tưởng cậu được."

Kim Mẫn Thạc nói như vậy, Ngô Thế Huân hắn chỉ biết im lặng thôi, sao người này có thể tàn nhẫn đến thế.

"Ngô Thế Huân, cậu còn trẻ, còn cả một tương lai dài rộng trước mắt, còn gặp gỡ qua lại biết bao nhiêu người. Ở độ tuổi của cậu còn chưa chắc chắn được điều gì. Huống hồ tình yêu đồng tính lại khó đảm bảo như vậy, sao dám khẳng định rằng có thể đảm đương?" Kim Mẫn Thạc ngừng một lát, lại nói tiếp "Tôi đã gần ba mươi rồi, không còn trẻ để chơi mấy trò chơi tình ái ấy nữa, không thể muốn yêu thì yêu không yêu thì bỏ như cậu được, tôi còn muốn lập gia đình, cưới vợ sinh con, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình dị đơn giản như thế thôi. Thực lòng rất cảm kích tình cảm mà cậu dành cho tôi, thứ lỗi tôi không kham được."

Ánh mắt Ngô Thế Huân trở nên đau thương, hắn đè nén đau đớn tức giận mà lớn giọng "Anh muốn lập gia đình, tôi sẵn sàng về cùng nhà với anh, tôi cũng có thể làm vợ anh, ai nói vợ chỉ có thể là phụ nữ? Sinh con tôi không làm được thì chúng ta xin con nuôi, hoặc thụ tinh nhân tạo, muốn tôi làm gì cũng được, tôi có thể làm tất cả vì anh mà. Xin anh có thể đừng nhẫn tâm như vậy được không?"

Kim Mẫn Thạc có chút đau lòng, không, là cực kì đau lòng. Từ trước đến giờ, chưa từng có ai đối tốt với anh như hắn, chưa từng có ai quan tâm tới anh như hắn, cũng chưa từng có ai vì anh mà cố chấp đến vậy.

Cán cân trong tim lại lệch đi một chút, rõ ràng rằng anh cũng có tình cảm với hắn, nhưng lại không cách nào có thể thừa nhận được chuyện này. Càng không nói đến, anh thực sự rất bảo thủ, mặc cảm tự ti.

"Anh chỉ nhìn từ một phía thôi, anh nói tình yêu nam nữ một nhà ba người mới hạnh phúc ấy à? Vậy tôi cũng thấy đầy người kết hôn rồi li hôn, tranh chấp rồi ngoại tình, sinh con ra lại không quan tâm nó, mặc nó tự sinh tự diệt. Có hơn tình yêu đồng giới bao nhiêu đâu?"

Ngô Thế Huân thấy được lưỡng lự trong mắt anh, thừa cơ thả câu "Anh à, chỉ cần chúng ta bên nhau, thì dù ngoài kia có khó khăn thế nào, chúng ta đều có thể vượt qua được mà, tôi thậm chí còn có thể gánh vác mọi thứ thay anh, cho nên không cần sợ có được không? Tôi chưa từng vì ai mà kiên nhẫn đến thế này, cũng không cần đến tự tôn của mình mà yêu anh như vậy, anh chẳng lẽ không có chút động lòng? "

Kim Mẫn Thạc bảo trì im lặng.

"Kim Mẫn Thạc, anh có dám nói rằng anh không có chút tình cảm nào với tôi không?" Thấy anh không lên tiếng, hắn lại tiếp. "Không phải anh nói anh không còn trẻ, muốn có tình yêu sao, thế thì nhân tiện chúng ta còn đang có tình cảm với nhau thì hãy đến với nhau đi, anh còn muốn tìm kiếm đâu xa nữa?"

"Nhưng mà chuyện này___"

"Đừng có chuyện này chuyện kia nữa! Em rất yêu anh. Đồng ý để em bên anh có được không?"

Kim Mẫn Thạc nghe thấy giọng hắn thật nhẹ nhàng, còn có ánh mắt chân thành của hắn, tim anh chợt tan chảy.

Thôi thì, cứ nghe theo trái tim vậy. Cứ làm một cuộc đánh cược đi. Sau này có ra sao thì cũng là chuyện của sau này. Đến đâu hay đến đấy. Cũng đâu phải nhất quyết là anh sẽ không hạnh phúc đâu, phải không?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh buông bỏ chấp niệm của bản thân, lặng lẽ cúi đầu, một tiếng "Được" khẽ khàng thoát ra từ khóe môi.

Ngô Thế Huân thẫn thờ, giống như muốn phát điên mà ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt, hắn cũng không sỗ sàng mà hôn anh vì sợ anh không kịp thích nghi. Hắn cứ thế, ôm lấy người trong lòng, khẽ hít vào mùi hương trên người anh và chiếm trọn hơi ấm của anh.

Có trời mới biết, hắn dùng hết may mắn cả một đời cùng chân thành suốt một kiếp để có được sự đồng ý của anh.

Những lời hoa mĩ hiếm hoi, cũng chỉ dành duy nhất cho một người.

Kiên nhẫn cùng dịu dàng của hắn chỉ thuộc về riêng anh.

Hắn đã đem trái tim đặt cả lên người Kim Mẫn Thạc. Cũng đạp đổ tự tôn kiêu ngạo của mình mà bước đến bên anh.

Ngô Thế Huân chính là đặc biệt dịu dàng yêu thương Kim Mẫn Thạc như thế.




[Shortfic | SeMin] DỊU DÀNG DÀNH RIÊNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ