4

318 40 0
                                    

Ngô Thế Huân khi mới bắt đầu thực sự không phải là một người dịu dàng. Hắn thực sự không biết dịu dàng với người mình yêu, trừ một số lúc anh tỏ ra cứng rắn với hắn. Đối với một người có tiền sử là đầu gấu như Ngô Thế Huân, hắn dùng bá đạo độc chiếm cùng mạnh mẽ mà yêu anh. Yêu một cách vụng về.

Kim Mẫn Thạc cũng không cảm thấy khác biệt là bao, náo loạn một trận rồi thành người yêu, kết quả chẳng có nhiều thay đổi là mấy. Hắn thường ngày vẫn bám theo anh, vẫn chọc ghẹo anh, vẫn nói mấy lời lưu manh như thưở trước, chỉ là hắn đã táo bạo hơn nhiều lắm. Hắn dám ở nơi đông người nắm tay anh, ngay trước mặt người khác mà ôm anh, cũng ngay tại giảng đường lén lút hôn anh.

Kim Mẫn Thạc nghĩ hắn còn trẻ, nên cũng rộng lòng dung túng hắn làm càn. Thế nhưng mà hắn náo đến mức gia đình hắn biết chuyện, cha hắn tìm đến anh gây khó dễ muốn hai người chia tay, anh còn chưa kịp nghĩ cách giải quyết, hắn đã vội vàng nhất quyết cứng đầu muốn ở bên anh, còn đòi đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Anh lúc này mới thực sự nổi giận với hắn, nổi giận lôi đình. Cùng hắn cãi nhau một trận lớn.

"Ngô Thế Huân, em nếu như không chịu tìm cha em xin lỗi, thì đừng bao giờ nhìn mặt anh nữa!"

"Việc gì em phải xin lỗi ông ta? Em không làm bất cứ cái gì sai mà phải xin lỗi cả. Ngược lại là ông ta sai kia kìa." Ngô Thế Huân mặt vẫn dửng dưng giống như chuyện không hề liên quan gì đến hắn, hoàn toàn không xem lời nói của anh có chút trọng lượng nào.

Kim Mẫn Thạc tuy rằng tức giận, nhưng vẫn hạ giọng từ tốn khuyên bảo hắn "Tốt xấu gì ông ấy cũng là cha em. Ông ấy là muốn tốt cho em nên mới ngăn cản em. Anh không muốn vì anh mà gia đình em trở thành như vậy."

Ngô Thế Huân nghe đến đấy, bực mình đáp lại "Chuyện đó không hề liên quan đến anh. Gia đình cái gì? Ông già kia có bao giờ xem em là con của ông ta đâu. Từ bé đến giờ ông ta chưa bao giờ liếc mắt nhìn đến em một cái, muốn tốt cho em cái khỉ gió. Ông già kia là đang sợ em làm ông ta mất mặt nên mới một mực ngăn cản chúng ta đấy. Anh đừng quan tâm ông ta làm gì."

Kim Mẫn Thạc bị hắn làm cho tức đến đỏ mặt, lớn tiếng mắng "Ngô Thế Huân em đừng ương ngạnh như thế được không? Em muốn làm anh tức chết sao? Hay để anh đánh cho em tỉnh ra hả?"

Ngô Thế Huân lúc này cũng hoàn toàn mất kiên nhẫn, hắn đứng bật dậy đối diện anh cao giọng "Vậy anh đánh đi. Em thà để anh đánh chết còn hơn là đến tìm gặp ông ta!"

"Em đừng nghĩ anh không dám đánh em!"

"Vậy anh đánh đi!" Ngô Thế Huân ngông cuồng đưa mặt đến cho anh đánh, ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng, ẩn sâu trong đáy mắt một tia thách thức "Đánh đi!"

Kim Mẫn Thạc vung tay lên, lại không cách nào ra tay đánh hắn, hắn còn dí sát mặt vào anh, lớn tiếng "Đánh nhanh lên! Anh chần chừ cái gì? Trước giờ em đều chưa bao giờ để ai đánh em đâu đấy. Người muốn đánh em thì nhiều lắm nhưng anh thì chỉ có một thôi. Em cho phép anh đánh em đó. Nhưng mà đánh xong rồi thì đừng có mà bỏ em."

Người này kiêu ngạo như thế, cũng ngông cuồng phách lối như thế, lại trong lúc giằng co tranh cãi mà nhỏ giọng thủ thỉ "Em chỉ cần anh thôi."

[Shortfic | SeMin] DỊU DÀNG DÀNH RIÊNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ