một cơn mưa mát lạnh lại ập đến khu phố nhà tôi vào một chiều hạ nóng nực. đứng ở ban công, tôi tận hưởng từng giọt mưa chạm nhẹ lên làn da mình. mát quá! tôi reo lớn trong lòng. mùi hương của mưa thấm đượm hai cánh mũi tôi. tôi khẽ nhăn mặt nhưng không thể phủ nhận, hương của mưa thật ngọt.
có lẽ là do ở thành phố, khí bụi mịt mù từ những nhà máy, xe cộ đông đúc mà hương mưa nơi đây lại có chút nhàn nhạt so với ký ức của tôi ở một miền quê, nơi đó có em và những cơn mưa mùa hạ. mưa mùa hạ mát lắm! nó không giống những cơn mưa lạnh buốt vào mùa đông hay mùa thu. nó lại càng không ấm áp như những cơn mưa đầu xuân. tôi, lúc đó là một đứa trẻ, có lẽ chỉ cảm nhận được sự thích thú khi tắm mưa.
chiều hôm đấy là một buổi chiều nắng gắt. bắc ấm nước lên bếp củi, tôi thở phù, vuốt nhẹ khuôn mặt đầy mồ hôi của mình. nhìn mặt trời, tôi chỉ thầm rủa một tiếng trong lòng. nếu sau này lớn lên, tôi nhất định sẽ bay về nơi nóng nực đó cùng với một cái ao thật to như cái ao ở đầu làng vậy để tưới lên mảnh đất cằn cỗi như hoang mạc vì nóng ấy. tôi quạt quạt cái bếp củi, chỉ mong nó cháy nhanh một tí để đun sôi ấm nước. nắng bóng của cái miền quê này khiến tôi cáu kỉnh không thôi.
đột nhiên có một bàn tay nho nhỏ đập khẽ ở vai tôi. tôi bực mình, vuốt mồ hôi trên trán, vốn định quay lại cáu bẩn một trận thì nụ cười của em, jeon jungkook, thiên thần của tôi, như một cây kem mát lạnh xoa dịu đi cơn nóng trong lòng. em ngồi xổm xuống cạnh tôi, bàn tay cầm chiếc quạt nan mà tôi nghĩ là jungkook đã tìm được ở đâu đó quanh đây, phẩy phẩy nhẹ vài cái. cho dù sức nhỏ bé của em tác động lên chiếc quạt chẳng khiến tôi mát bao nhiêu nhưng thực sự nụ cười và ánh mắt hồn nhiên ấy đã xua tan đi cái mệt mỏi mà nắng nóng đem lại.
"qua đây làm gì thế?"
jungkook đặt cây quạt xuống đất, miệng dẩu lên như một đứa trẻ. em ngồi bệt xuống, nâng áo thấm mồ hôi hai bên thái dương tôi.
"joon joon, em nghe cha mẹ em nói mây xám đã về tới đầu làng rồi đấy. lát nữa... chúng ta tắm mưa được không?"
tôi vứt cây quạt xuống, đẩy tay em ra khỏi đầu mình, hét lớn.
"dở à? muốn bị ốm sao? hơn nữa, cha em nếu biết được sẽ đánh em chết đó!"
jungkook cụp mắt, hai bàn tay nhỏ bé đan chặt vào nhau. mỗi lần nhắc đến người cha, em lại như vậy. tôi vỗ vai em, thở dài nói một tiếng xin lỗi. tôi biết tôi đã chạm đến nỗi đau của em. đó là ký ức mà em đã cố vun sâu vào trong tâm trí. đó là ký ức về những ngày ông ta, cha em, uống rượu, đập đánh mẹ jungkook và em. những lúc như thế, em lại chạy qua nhà tôi trú một đêm hay cả một ngày. nhìn những vết bầm tím dần mờ trên tay của em, tôi lại buột miệng.
"ông ta lại đánh em sao?"
em gật đầu, rồi úp mặt lên đầu gối. tôi vuốt nhẹ tấm lưng jungkook. em khóc, là đang rơi lệ vì nỗi tủi thân. tôi thương em lắm! nhiều lúc tôi chỉ muốn vào đó can ông ta, chịu thay em những cây roi đó. nhưng là tôi không can đảm, không can đảm... một vài giọt nước tí tách nhỏ xuống lưng áo tôi. tôi giật mình, nhìn ra ngoài.
mưa rồi! mưa thật rồi!
tôi reo lên trong lòng rồi ôm lấy hai bên khuôn mặt em. em nhìn trời mưa, nụ cười tươi tắn lại xuất hiện trên môi. bắc vội nồi nước xuống bếp, tôi lau mồ hôi rồi chạy ra ngoài sân với jungkook. em loẹt quoẹt chiếc dép tổ ong, gương mặt tuy ướt đẫm những trong mắt tôi lại như một thiên thần vậy. em nắm tay tôi, kéo tôi ra vườn.
jungkook chỉ vào từng tán lá, chỉ vào từng cành cây hay kể cả là những chú chim đang tìm chỗ trú. vạn vật đều thay đổi vì mưa. bầu trời mới nãy còn xanh trong nay đã xám xịt. những tán cây còn khô xác xơ vì nắng nay như bừng tỉnh trong mưa. chỉ có em, nụ cười của em, nỗi buồn của em là không đổi khác.
jungkook lại rủ tôi trèo lên một cây cao gần đó. tôi leo lên trước, đưa tay ra đỡ em. jungkook nhìn tôi, nhất nhất không nắm lấy. em biết mình tuy nhỏ nhưng không có nghĩa là em sẽ phải dựa vào người khác. khi trèo lên tận đỉnh cây, em chỉ cho tôi kia là cánh đồng, kia là nhà em, kia là nhà tôi. tôi hoàn toàn không chú ý, nụ cười ấy, đôi mắt ấy gần như đã chiếm lấy cả tâm hồn tôi.
mưa hôm nay mát quá! tôi ngả đầu vào vai em, đôi mắt khẽ lim dim. mùi hương ngọt ngào nào đó quanh quẩn nơi cánh mũi tôi. tôi mỉm cười, là hương của mưa, là vị của mưa, và là mùi của em, jungkook.
mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. mặt trời lại lên, nắng lại chói chang và gắt. em lay nhẹ tôi, đôi môi nhỏ nhắn đặt tại tai tôi thì thầm.
"joon joon, nắng lên rồi kìa!"
tôi bật tỉnh dậy. tiếng xe cộ ồn ào dưới ban công cùng mùi khói làm tôi khó chịu cau mày. đóng cửa thật mạnh, tôi chạy vào nhà tắm, mở nước như muốn gột sạch hương của mưa trên cơ thể mình. tôi nhớ em, nhớ về jeon jungkook. đáng lẽ tôi nên ở đó, nên bảo vệ em, nên chăm sóc em, nên tận hưởng em.
nhưng đã quá muộn! đã quá muộn! em đã đi xa, rất xa...
còn tôi, tại nơi đây chỉ có thể chìm vào ký ức, vào tâm hồn của mình.
jeon jungkook, mưa và em, luôn ngọt ngào như thế!
_end_
BẠN ĐANG ĐỌC
NamKook | Mùi Của Mưa.
Fanfic'jeon jungkook, em và mưa, đều ngọt ngào như thế.' - bìa by @-missdelays