Realization Time

860 70 4
                                    

Rio's POV:

"Cậu nghĩ thế nào nếu tớ đính thêm diềm xếp nếp vào đây?"

"Này, thấy phần váy lót bên trong chứ, nó đâu rồi??"

"Trời ơi, để tớ đo lại người cậu xem. Số đo bị lệch rồi."

"Hey! Nghỉ giải lao một chút đi mấy gái. Tớ có nước giải khát này!"

Những tiếng ồn ã phát ra từ mọi ngóc ngách khiến tôi không thể ngưng tay hay than phiền  nào.

"Cậu ổn chứ Nakamura-san?" Kurahashi hỏi và đưa tôi một lon soda.

"Ừ phải rồi. Người bình thường thì sao mà ổn được khi bị bắt làm mấy chuyện như này . Mà tớ thì còn kịch liệt phản đối nó. Đớn quá đi mà." Tôi bật nắp lon nước và thưởng thức chút ngọt ngào cuối cùng.

"Uhm.. Thì tất cả mọi người đều phấn khích về buổi diễn nên..." Kurahashi ngồi xuống cạnh tôi, với lấy chiếc khăn mặt lau đi những giọt mồ hôi trên vầng trán.

"Nhưng mà có nhất thiết phải chuẩn bị ở nhà tớ không?!? Cái quái gì... Arghhhh!" Tôi vò đầu, mái tóc xù lên thành mớ hỗn độn nhưng khiến tôi bớt ức chế hơn phần nào. 

"Tại sao chúng ta lại phải thay đổi kịch bản và diễn viên chứ? Chẳng phải Koro-sensei cũng muốn đóng sao? Gee, kể cả cốt truyện của Kirara viết cũng gần như hoàn hảo rồi! Tớ chẳng thể hiểu nổi!"

Sự bực tức của tôi chợt bị gián đoạn bởi một cuộc gọi.

Người gọi : Akabane Karma

Karma?

Tự dưng cậu ta sao vậy? 

"Đợi một chút, Kurahashi. Tớ nghe điện thoại đã." Tôi nói với Kurahashi.

"Okay, cứ đi đi." Cô ấy đáp lại và mỉm cười.

Tôi tiến về phía ban công và đóng cửa lại để chắc chắn rằng không ai có thể nghe lén.

"Hello? Nakamura đây." 

"Yo, là tớ đây. Bên đó sao rồi?" Karma nói.

"Cậu nghĩ thế nào thì nó là như vậy. Còn bên cậu thì sao?"

"Yeah? Cũng là thứ mà cậu đang nghĩ đấy. Đoán xem? Mọi người đang làm một bảng xếp hạng về các cậu đấy, cô gái ạ." Cậu ta cười khúc khích.

"Well, con trai mấy người thì chẳng trông đợi được gì. Ở đây chúng tôi đang rất tập trung chuẩn bị phục trang và còn quá bận rộn để nói về những chuyện như vậy. Chỗ này còn ồn đến nỗi tôi không thể tập thoại của mình được."

"Haaah? Tôi không như bọn họ đâu, cậu biết mà. Bên này thì cũng thế mà. Well, tôi chỉ đang thắc mắc rằng tại sao họ lại chọn nhà chúng ta để chuẩn bị đạo cụ và phục trang thôi."

"Đồng ý, có thể mọi người đang âm mưu gì đó."

"Phải, mọi thứ họ làm quá đáng nghi và chắc chắn là cậu phải cẩn thận."

"Đừng để mất cảnh giác, ngài Cá biệt ạ." Tôi khúc khích.

"Haha, còn lâu nhé. Tớ thấy có vẻ như cậu đang ở một mình. Có muốn tập thoại chút không ?"  Cậu ta bất ngờ hỏi.

Tôi mỉm cười.

"Tất nhiên rồi."

Tôi nghe Karma hắng giọng vài lần rồi bắt đầu.

"Có phải đã sai lầm khi tôi lỡ yêu người?"  Tôi giật mình. Cậu ta bắt đầu với câu thoại khó nhất.

Hơi thở dần trở nên nặng nhọc. 

"Em cũng cảm thấy như vậy. Chỉ là, em nghĩ rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp."

"Đến khi ấy, liệu em vẫn sẽ còn ở đây chứ?"

"Em chắc chắn. Khi thời khắc đã điểm, em sẽ trở về bên người. Nhưng xin hãy hứa với em rằng người cũng sẽ đợi em."

"Tôi sẽ đợi. Hãy quay về nhé." Karma ngừng lại. "Tôi đã luôn muốn điều này xảy ra."

Tôi lặng người, nghe câu nói cuối cùng của cậu. 

"Gì vậy? Tớ không nhớ là câu ấy có trong kịch bản."

Cậu ta thở gấp. 

"Vấn đề là---- "KARMA?! LẠI ĐÂY MỘT CHÚT, CẬU PHẢI XEM CÁI NÀY!"

Sugino hét, ngắt lời Karma.

"Tớ nghĩ đến lúc dừng cuộc gọi rồi."

"Yeah, đừng nghĩ nhiều quá." Cậu ta đồng tình. "Vậy thì, goodbye madam."

Tôi tắt máy và trở vào trong.

"Oh, Nakamura-san. Tớ đã rất muốn hỏi cậu điều này." Kayano bất ngờ nói, trên tay cầm bộ váy đang tôi trở vào để khâu lại. "Cậu có thực sự thích Karma không? Kiểu, rất thích ấy. Vì nếu cậu định hỏi tớ, thì hai cậu sẽ là một cặp rất đáng yêu đấy." 

Mọi người trong phòng đều nhìn về phía tôi, giỏng tai lên sẵn sàng nghe từng chữ mà tôi sắp nói.

"Well, không giống như những gì cậu nghĩ đâu... Chúng tớ chỉ là bạn thôi.. không thừa, không thiếu."

"Tớ cũng nghĩ cả hai cậu trông thật dễ thương khi ở cùng nhau." Kanzaki đồng tình. 

"Ừm, tớ nghĩ là mình không có gì để nói cả." Tôi ngừng lại và nghĩ ngợi một chút. "T-thế còn Kanzaki thì sao? Cậu nghĩ thế nào về Sugino?" Xin hãy cắn câu đi... Xin hãy cứu tớ với Kanzaki!

"Oh, Sugino-kun à? Cậu ấy là một người tốt bụng. Cậu ấy đã rất thích chocolate mà mình tặng hôm Valentine." Kanzaki cười.

"Nhưng còn tớ thì sao, tớ chẳng nhận được gì từ cậu cả. Cậu thật ác độc mà, Kanzaki-san!" Kayano thốt lên.

"Oh, tớ không có ý đó---" Kanzaki đang định biện hộ thì Kayano bất ngờ tiếp tục.

"Không sao đâu Kanzaki-san. Tớ sẽ nhận pudding như quà hòa giải nhé."

"Hahahahahahahaha!"

"Kayano cậu đúng là con heo!"

Mọi người đều cười.

"Ehhh??! Tớ không nghĩ vậy đâu. Tớ vẫn đang chăm chỉ ăn kiêng đó chứ! Phải không Nakamura-san?"

"Ừ phải rồi. Nếu như ăn một tá cái pudding cùng Koro-sensei mỗi giờ giải lao được coi là giảm cân." 

"WAAAHH!! Okuda-san, giúp tớ với! Họ thật độc ác! Nhất là Nakamura-san ấy!" Cô nàng nhảy về phía Okuda-san rồi bĩu môi, khiến cho Okuda giật mình. 

"Hahahaha! Cậu thú vị quá đấy Kayano-san." Kanzaki khúc khích.

Tuyệt. Giờ tôi phải làm gì đây? Nếu mấy câu hỏi kiểu này lại lần nữa sảy đến thì tôi không chắc mình có thể dùng cách giải quyết tương tự. Còn tên ngốc kia thì sao? Tôi thực sự cảm thấy thế nào về cậu ta? Tôi cũng không biết nữa, nhưng rõ ràng là tôi không ghét cậu. 

Chúng tôi có thực sự giống như đôi chim cu đáng yêu trong lâu đài tình ái không cơ chứ? Trong viễn cảnh đó, tôi cũng không rõ mọi người đã tưởng tượng ra những gì nữa. 

Tôi cần biết ý kiến của Karma. Thực sự rất rất cần. 
















say mê | karmarioNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ