- JESSICA AH~ EM …Đâu RỒI
Tiếng cô khàn đi.. cảm giác bất an khi không còn thấy người con gái ấy đứng đợi mình . Có chút tức giận trong đó… cô nhìn lại đồng hồ .. đã hơn 50 phút . Vẫn còn thở hỗn hễnh mồ hôi đầm đìa trên làn da bánh mật …Đưa tay vào túi..chiếc điện thoại đâu rồi nhỉ ?
Cô bực tức hét lên….đến cả điện thoại cũng làm mất thì làm sao tìm được Jessica đây
…Tự nhủ bản thân là vợ mình đang ở Khách sạn cô chạy vội về khách sạn Vanetain nơi hiện cả 4 đang thuê phòng ở đó
*cạch*
Không có dấu hiệu gì của sự mở cửa trước đó… chạy vội vào
- Jessica~ em bên trong đúng không ?
Đèn bật sáng tất cả…nhưng không có ai trả lời ngoài tiếng cô vang vọng khắp căn phòng…Run , bây giờ cô mới có cảm giác lo sợ hơn cả giận vì Sica không đợi mình…
Cô ấy chưa về trong tay cũng không có lấy 1 tấm bản đồ . Bây giờ đã tối rồi ..Nếu Jessica có chuyện gì thì sao đây… đâu phải ở đây không có người xấu…
Tiếp tục chạy ra bên ngoài… cô đụng trúng vào Taeny ở ngoài đại sảnh của khách sạn
- Yuri cậu đi đâu thế ?
- Các cậu có thấy Sica đâu không ?
- Jessica ah'… cô ấy đương nhiên đi cùng cậu mà…nhưng lúc nãy tớ điện thoại bảo cậu không phải tìm Fany nữa vì tớ tìm được cô ấy rồi .Rõ ràng đã có người bắt máy . Chẳng lẻ … vì thế mà cậu làm lạc mất Jessica ?
Taeyeon và Fany trở nên rối rít theo Yuri đúng là có một phần lỗi của họ….
- Taeyeon àh cậu đưa tớ mượn điện thoại được chứ ?
Taeyeon móc ngay điện thoại đưa cho Yuri… cô chạy ngay lại quầy tiếp tân yêu cậu họ nếu cô gái đi cùng cô có về thì gọi ngay cho cô …còn bây giờ cô lại phải tiếp tục chạy….bán sống để tìm Jessica….
Trái tim cô nó đau nhói…lên khi sợ sẽ có chuyện với người con gái đó… chắc có lẻ bây giờ cô biết đây là cảm giác gì rồi….
….Nó………. mới thật sự là yêu một người nào đó……….
-----------------------
*Kéeeeeeeeet*
- Đi đường kiểu gì vậy hả ?
Dáng người nhỏ nhắn té bệch xuống lòng đường….người lái xe….vừa mắng xong…nhưng rồi chợt im lặng nhìn cô .. một chút thương hại . Người ấy bước xuống đỡ cô lên …
------------------------
- AAAAA Jessica~ rốt cuộc em ở đâu hả ?
Khàn giọng rồi… cô mệt rã người nằm ịch xuống chiếc băng gỗ gần đó …1 giọt nước mặt rơi xuống…tại sao cô không nghĩ đến Jessica . Nếu cô ấy lạc thì sao ? … Tiffany lạc cô lo lắng hoang mang lắm… nhưng nó nặng nề đối với cô nó như một trách nhiệm… lí trí cô bắt buộc cô phải tìm Tiffany . Nhưng Jessica lạc thì nó hoàn toàn không giống Fany trái tim nó đau như bị dao khứa khi nghĩ đến có chuyện gì xãy ra với cô ấy . Đó không phải là trách nhiệm mà là cô đã thật sự yêu người con gái ấy…