Wake Up

130 22 0
                                    

Tôi thức giấc, quay đầu lại. Em nằm bên cạnh tôi, chỉ có chiếc chăn trắng che lấy hai cơ thể đang lõa thể này, của em và của tôi. Ánh sáng mặt trời cũng đang chiếu vào căn phòng qua chiếc cửa sổ nhỏ bé... rọi lên gương mặt em.

"Này!" Tôi lay em dậy, như mọi lần, và lần này cũng vậy, càng gọi, em lại càng rúc vào trong tấm chăn ấm áp kia nhiều hơn.

"Junghwa à, dậy thôi! Tôi biết là em dậy rồi mà!"

"Chưa mà, em chưa có dậy đâu!" Em ngái ngủ đáp lại tôi, siết chặt lấy vòng eo tôi, rồi lại ngước lên nhìn tôi bằng cái ánh mắt ai nhìn cũng muốn cưng chết " Chỉ 5 phút nữa thôi mà, có được không?"

Thật dễ thương! Tôi nghĩ! Và sự dễ thương đó làm tôi thay đổi ngay ý định của mình.

"Được rồi! Chỉ 5 phút thôi nhé!" Tôi xoay người lại, nằm xuống bên cạnh em.

"Ừm! Chỉ 5 phút thôi!" Em khẳng định lại.

Thế nhưng...

Mười, mười lăm, hai mươi, rồi ba mươi phút trôi qua, cả hai chúng tôi chẳng ai thức dậy cả. Và kết quả là chúng tôi đều dậy rất rất muộn!

----------------------------------------------------------

Tôi nhắm mắt lại, xoa xoa mũi. Rồi tôi lại mở mắt, em ở đó, gương mặt đỏ lên vì giận dữ, và có lẽ cũng một phần là vì tổn thương chăng?

"Em nghĩ rằng tôi yêu em vì những lần ân ái đó? Park Junghwa, em thức tỉnh đi! Chuyện này vốn dĩ không phải như thế!"

"Em không phải là người cần thức tỉnh. Người cần thức tỉnh là chị đó! Em biết mà, và em tin chắc là chị cũng biết, rằng tình yêu của chúng ta, không phải chỉ vì những lần em đồng ý lên giường cùng chị! Không phải đâu!"

Em nói đúng! Tôi mới là người cần thức tỉnh, là người cần phải tỉnh táo lại! Thế nhưng, tôi lại không làm như vậy! Tất cả nhưng gì mà chúng tôi đã có trong thời gian qua, đều thật sai trái!

"Chúng ta thì sao? Mọi chuyện xảy ra giữa chúng ta thì sao? Có phải chị thấy mọi thứ đều là giả dối có phải không? Nhưng đối với em, nó thật lắm! Nó thật đến nỗi làm em cảm thấy, ở bên chị, thật an toàn, thật ấm áp"

Nước mắt em bắt đầu rơi, nhứng giọt nước mát trong suốt như pha lê, cứ thế mà chảy xuống, như từng lưỡi dao cứa vào tim tôi. Tôi đau lắm. Nhưng tôi lại nghĩ, có lẽ, đây là cách giải quyết tốt nhất! Em sẽ không biết rằng, lúc này, tôi thật sự muốn níu giữ em như thế nào, muốn lau đi giọt nước mắt kia của em, muốn an ủi, vỗ về em! Một vài phút nữa thôi, cuộc trò chuyện cuối cùng giữa em và tôi, sẽ kết thúc, và tôi, sẽ quay lại với người bạn trai cũ trước đây, Junsu!

"Vậy chị đã bao giờ thật lòng yêu em chưa?"

"Chưa từng!" Nói dối. Tất cả chỉ đều là nói dối. Tôi yêu em rất nhiều, yêu đến muốn chết đi sống lại, yêu đến mức chỉ muốn bên cạnh em! Nhưng tôi đâu còn lựa chọn nào khác?

Em không nói lời nào nữa! Lau nước mắt, em ra ngoài, đóng sầm cửa.

Ngay khi em ra khỏi phòng, sự bình tĩnh và thản nhiên nãy giờ của tôi đều biến mất. Tôi khóc...

I Trans I HAJUNG - WAKE UPWhere stories live. Discover now