Chính cậu là người rung động tớ trước và cũng là người bỏ tớ đi trước. Tớ chỉ ở thế bị động.
Rồi tớ cũng bị rung động bởi cậu.
Tớ yêu cậu... Nhưng không nói, chỉ thể hiện qua ánh mắt ngây dại của mình...
Cậu biết điều đó... nhưng không ngỏ một lời.
Rồi một hôm, cậu bỏ đi mà không nói. Lòng tớ đau nhói, trái tim tan nát, chân tay rã rời. Mọi sự đau khổ, buồn tủi như rơi hết xuống đôi vai gầy gò, yếu ớt của tớ.
Ngày cậu ra đi, trời lạnh buốt. Nhưng sao lạnh bằng lòng tớ được...
Tớ ngồi một mình trong góc tối, đầu gục xuống gối, cô đơn, lẻ loi, lạnh lẽo. Cứ nghĩ đến cậu, đến ánh mắt, nụ cười của cậu là tớ không cầm được nước mắt, tim thắt quặn lại.
Tớ ngồi đó, nghĩ về những kỉ niệm ngày xưa của tớ với cậu, nghĩ về những giây phút bên cạnh cậu, vui vẻ, hạnh phúc thế nào...
Lần đầu tiên gặp cậu, tớ với cậu đã có một cuộc cãi vã không đáng có.
Ngay sau giây phút đó, tớ ghét cậu. Và không muốn một lần nào gặp cậu nữa.
Nhưng, chẳng hiểu sao mà cậu lại để ý tớ. Tớ biết nhưng làm ngơ, lại còn hay tránh mặt.
Sau một thời gian, tớ tự nhiên hay nghĩ vu vơ đến cậu.
Rồi tớ thích cậu.
Cậu biết. Và cậu cũng để ý tớ nhiều hơn.
Một thời gian sau, cậu phớt lờ tớ, không quan tâm lấy một giây. Tớ thất vọng lắm nhưng cuối cùng vẫn cứu vãn được.
.
.
Bỗng... tớ muốn chia tay. Nhưng chỉ là ý nghĩ vừa nảy nở trong đầu tớ, và cậu không biết.
Sau đó vài hôm, nghe tin cậu đi, tớ sốc lắm! Ai cũng biết: gia đình cậu biết, người thân cậu biết, họ hàng cậu biết, bạn bè cậu biết,... riêng chỉ có tớ là chẳng hay!!
Buổi sáng trước ngày cậu đi, cậu nghỉ học. Tớ tưởng cậu trốn học nên đã trách cậu lắm.
Nhưng ai ngờ rằng, chiều đó, cậu đến để tạm biệt mọi người. Mà tớ đâu có biết. Tớ tưởng cậu không đi nữa...
Cậu biết lúc đó tớ như được sống lại lần nữa không? Khi nhìn thấy cậu, tớ như được trả hồn lại vậy! Mọi nỗi buồn, đau khổ dường như tan biến.
Nhưng đó là ngày cuối cùng tớ ở gần cậu, tớ ở bên cậu, tớ gặp cậu, tớ nhìn cậu. Cậu nhìn tớ, nhưng tớ không cảm nhận được ý nghĩa của ánh mắt đó... Ánh mắt tạm biệt...
Cậu đi thật rồi. Đi và không trở về nữa... Nhưng dù nếu có về, tớ chắc gì đã gặp được cậu...
Tớ nhìn dáng người cậu mỗi lúc một xa dần, mờ dần, rồi khuất hẳn sau dòng người. Tớ tưởng cậu ở lại... Nào ngờ...
Sáng hôm sau, cậu bay. Nghe tin mà ruột gan tớ đau như cắt. Tớ muốn khóc lắm nhưng không thể, vì chẳng ai biết tớ yêu cậu.
Vì tớ không muốn chuyện tình cảm của mình bị phanh phui. Tớ là người không thích nói chuyện tình cảm của mình với mọi người.
Tớ muốn ở bên cạnh cậu nhiều hơn nữa.
Tớ đã không trân trọng những giây phút khi ở bên cậu. Tớ hối hận lắm! Tha lỗi cho tớ đi!
Tớ biết tớ sai, nhưng bây giờ tớ không thể làm gì được nữa...
Nhưng cậu à, tớ sẽ không bao giờ quên cậu... Không bao giờ...
Giờ đây, tất cả điều trên chỉ còn là quá khứ...
Thôi, tạm biệt nhé! Một phần thanh xuân của tớ!! Mối tình đầu của tớ!!
_________________
Ngày cuối cùng gặp cậu: 26/2/2018
Ngày cậu đi: 27/2/2018