Bạn đang ngồi trên bàn học chán ngắt kia, miệng cứ lẩm nhẩm mấy cái công thức toán học khó nhằn ấy đến phát ngấy. Mệt mỏi vì học mãi mà chả nhớ được công thức tẹo gì, bạn thở dài rồi buông ra vài câu chửi thề.
-Mẹ nó! Công thức toán là cái đếu gì chứ!!!
Nghe thấy bạn chửi thề Woojin anh ta ngồi kế nhòm sang bàn học của bạn nhìn vào đống sách giáo khoa toán dày cộm kia rồi nhìn bạn.
- Nhìn cái đếu giề?! ( Gắt vcl :>>)
- Yaa! Ăn nói chớ cẩn thận! Anh lớn hơn mày đấy nhỏ kia!
Anh ta quát lại bạn, bạn sợ chứ dù trong người đang thật sự rất bực bội. Bỗng anh ta kéo ghế ngồi vào bàn học bạn, lôi cuốn sách toán đặt ra giữa bàn rồi nói.
-Học thuộc từng công thức một thôi mày học gồm một đống bảo sao không nhớ gì. Bắt đầu từ công thức này, học đi rồi tao trả bài đấy.
-Biết rồi!
Cả đêm hôm đấy, hắn thức trả bài cho bạn và theo lời của hắn thì đúng là học thuộc nhanh thật. Đôi lúc, bạn cũng biết ơn hắn vì một số chuyện ấy chứ ~~~~
P/s: tình hình hiện tại của au là đang học công thức toán sml :>>> mà vẫn del nhớ gì :))
BẠN ĐANG ĐỌC
imagine Park Woojin
Fanfictionsẽ như thế nào nếu như Pặc Sẻ là người đàn ông của bạn :))) thoả sức tưởng tượng đê....!!!!