(story ngẫu hứng)2

152 12 1
                                    

Một tia nắng của nắng mai nhẹ nhàng rọi thẳng vào mặt tôi khi đang say giấc nồng. Tôi khó chịu, nheo cặp chân mày lại rồi quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh nắng mặt trời âý. Bỗng có tiếng nói cạnh giường tôi vang lên.

   -Dậy ngay đi cái con nàyy!!!
Giờ này còn nằm đấy mà ngủ à!?

   -Cái gì vậy!?... Đang là cuối tuần mà... Có đi học đâu..để tao ngủ thêm miếng nữa đi...

   -2 mẹ đi chơi 2 tháng không báo trước để lại tờ giấy đây này!

   -Thì kệ 2 mẹ đi... Cho tao ngủ... Im lặng đi...

  -Ngủ ngáy gì nữa!! Thế mày không tính đi lên phòng tập nhảy với tao đúng không??? Thế tao đi một mình vậy.

  -Đi đi chứ!! Chờ chút!!!

Chả là cả tháng nay tôi nài nỉ đòi hắn ta lên phòng tập nhảy cho bằng được. Một phần là do thích nhảy và một phần là do có bạn thân lâu ngày không gặp của tôi trên đó. Nhanh chóng VSCN rồi sửa soạn quần áo thật lẹ làng, hôm nay tôi mặc một chiếc áo hoodie đen tay lửng và chiếc quần pug đen sọc trắng. Nhanh chóng đi ra ngoài với hắn.
    Lên đấy, chưa kịp chào hỏi làm quen gì với mọi người, tôi và thằng bạn thân đã nhảy bổ vào người nhau rồi la hét âm trời. Ai cũng thấy lạ, còn Woojin thì hơi ngạc nhiên liền khều tay áo hỏi tôi.

   -Mày quen Jihoon sao?!

   -Ừm~~ bạn thân lâu ngày không gặp của tao đấy!

   - .... Cái gì? Bạn thân luôn á? Sao tao không biết gì hết vậy???

   -Mày thì biết cái gì~ thôi lo ra tập nhảy đi kìa!

Nói rồi tôi quay lại bắt chuyện với thằng bạn đang đứng cạnh, miệng tủm tỉm cười vui sướng.
 
   -Dạo này không gặp nhìn m đẹp troai ra phết~~

   -Tao mà lị~ không đẹp ai đẹp giờ? _cười tự mãn

  -Uisss~~~ trèo cao coi chừng ngã đau đó con :)))

Cứ như thế, cả ngày tôi và Jihoon cứ bám lấy nhau xà nẹo xà nẹo, khiến cho người khác lầm tưởng là một đôi. Đến tối mịt, tôi và Jihoon sau khi bước ra từ một quán mì gần đó thì luyến tiếc tạm biệt về nhà, vì Jihoon bây giờ là thực tập sinh của cty ... Entertaintment nên thời gian gặp hay nói chuyện phiếm là rất ít. Đang đi trên đường gần về tới nhà thì thấy thấp thoáng từ đằng xa kia có một người con trai hơi cao đứng tựa lưng vào cột đèn, đút tay vào túi quần nhìn về phía tôi. Đi gần lại một chút nữa thì tôi khẳng định luôn đó là Woojin. Đi tới chỗ hắn, gương mặt của hắn lạnh lùng hỏi tôi bằng chất giọng như đang kìm nén cơn tức giận.

  -Sao giờ này mới chịu mò về?

  -Mới 8h15p tối mà còn sớm chán

  -8h15 mà mày bảo sớm?! Lỡ như đi trên đường mày gặp chuyện gì thì sao?

   -Uisss!!!

   -Mày với thằng Jihoon đó có phải là bạn không? Mà cứ xà nẹo vào nhau như thế hả?!!

  -Ai cần mày quan tâm?Mày quá lắm rồi nha!! Tao với Jihoon chỉ là bạn bè không hơn không kém!

Nói rồi tôi đi thẳng về nhà bỏ lại phía sau người con trai vẫn đang đứng đó nhìn theo bóng hình tôi.
Về đến nhà tôi nhà tôi nhảy bổ lên giường rồi áp sát mặt vào gối rồi hét lên. Thật là bực bội mà, cái tên Woojin ấy hắn ta ỷ lớn hơn 2 tuổi thì muốn tra khảo hay muốn nói cái gì là nói sao!
   Đang trong cơn bức bối, *cạch* tôi đưa đôi mắt mình qua phía cánh cửa, là hắn, hắn đã về. Hai khuôn mặt chạm nhau không phải cảm giác thẹn thùng như trong phim mà là sự tức giận kìm nén. Thấy hắn nhìn tôi lâu, tôi quay mặt đi tỏ ý không quan tâm đến, hắn cũng thế. Ngày qua ngày chúng tôi cứ cạch mặt nhau , kể cả khi ngủ cũng ngủ chỗ riêng biệt.

To be continute.....

imagine Park Woojin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ