#9: NielWink.

1.3K 143 6
                                    


Lần đầu tiên nhìn thấy em, ngoài gương mặt khả ái kia và cái khí chất thanh cao tao nhã ra, tôi cũng không có lấy chút ấn tượng. Giữa một trăm con người, muốn ghi nhớ nhau chỉ có thể dùng tài năng. 

Nhưng run rủi thế nào nửa đêm tối hôm đó đi uống vài chén rượu về đúng lúc đang ngứa chân ngứa tay, lại gặp cảnh tượng một đám người côn đồ vây quanh em, coi như vận động liền xông vào giúp đỡ.

Hiển nhiên lúc đó tôi mới biết em không mỏng manh dễ vỡ như vẻ bề ngoài của chính mình.

"Tôi có nói cần anh giúp hay không? "

Dẫu gì đám người đó vẫn là nhiều hơn, tôi có chút xây xát trên cánh tay, em kéo tôi lại một chiếc ghế đá gần đó, chạy đi mua bông băng với thuốc, vừa rửa vết thương cho tôi vừa trách móc.

Đúng là không nói. Người này một từ xin giúp đỡ cũng không nói.

"Tôi đúng là bị ngứa chân tay mới giúp đỡ cậu. "

Em buông bông băng xuống, đôi mắt mọi người vẫn thường khen trong suốt như pha lê đó thẳng tắp nhìn tôi.

Không biết do bị đánh nên đầu óc choáng váng, hay do men rượu mà thành, tôi tựa hồ nhìn thấy cả một trời đầy sao lấp lánh trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp đó.

"Đúng là ngu ngốc mà. "

Em mắng một câu, sau đó đứng dậy, cầm lấy tay tôi kéo lên.

"Dù lí do anh giúp tôi là gì tôi cũng không có cảm kích anh đâu. Mau đi về thôi. "

Tôi khe khẽ cười một cái, sau đó đi theo sau em.

Một đoạn đường không ngắn cũng chẳng dài, nhưng tôi cảm thấy thật bức bách, bóng người nhỏ bé đi trước khiến tôi thật muốn ôm thử vào lòng.

Rốt cuộc vẫn đến kí túc xá, phòng tôi trên tầng ba, em ở tầng năm. Nếu là một ai khác, tôi đã an ổn trên giường, ngủ một giấc như chưa hề bước ra khỏi kí túc.

Vậy mà đó lại là no.1 visual của chỗ này.

Vội vã chạy lên cầu thang, chỉ mất hơn một phút đã lên đến tầng cao nhất của kí túc, tôi thấy dáng người em vẫn chầm chậm bước đi.

"Này! "

Em không bước đi nữa, dừng lại trước đúng cửa phòng, chậm rãi xoay người nhìn tôi.

Lại đối diện với đôi mắt đó, cổ họng hình như do rượu có chút khô nóng. Cho nên rời xuống tầm mắt, lại rơi ngay trên hai cánh môi nhuận hồng ướt át đó.

Em vẫn đứng đó, im lặng không nói lời nào.

Cổ họng tôi lại càng khô khốc, nóng bức vô cùng.

"Tôi hôn em được không? "

Em vẫn không nói một lời, trầm mặc cúi đầu. Không gian buổi đêm đã yên tĩnh lại càng thêm đáng sợ.

Sau đó tôi đã cảm thấy môi em chạm lên môi mình, vô cùng mềm mại còn ngòn ngọt vị sữa dâu.

Đột ngột bị hôn như vậy khiến tôi có chút phản ứng không kịp.

Giây phút đại não hoạt động lại, tôi đồng thời mượn rượu làm càn, vòng một tay qua thắt lưng em kéo em lại gần, một tay giữ lấy đầu em, dùng sức nhéo eo em, thừa cơ em há miệng kêu đau mà luồn lưỡi vào trong, công thành đoạt đất hôn em. 

Hôn đến trời đất quay cuồng, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.

"Niel ơi? "

Giọng nói êm ái kéo tôi quay về từ quá khứ, hai cánh tay em vòng qua ôm eo, em dán mặt vào lưng tôi.

"Niel đang nghĩ gì vậy? "

Tôi không trả lời. Mỗi lần như vậy, tôi đều không trả lời. Chỉ chạm lên hai bàn tay ngắn ngắn trắng trẻo của em, siết chặt lấy chúng.

Như vậy, là đủ để em hiểu rồi.

Mỗi lần đều là như vậy. Nhưng lần này bỗng nhiên, cảm thấy không đủ.

Vì thế tôi gỡ tay em ra quay người lại, không để em kịp nói lời nào đã dán môi mình lên môi em, hôn môi thắm thiết như mọi ngày.

Hôn đến khi em phải đánh lên người tôi, tôi mới luyến tiếc buông em ra.

"Jihoonie, sinh nhật vui vẻ nhé. "

Em ổn định hơi thở của mình, bĩu môi ấn mũi tôi.

"Niel nói câu này đã là lần thứ bốn của hôm nay rồi. "

Tôi bắt lấy cổ tay em, lại lấy tay tôi đan vào tay em, sau đó cẩn thận hôn lên từng ngón tay một.

"Niel... "

Liệu sau này, tôi còn có thể hôn em, chạm vào em như vậy hay không?

Tôi ôm em vào trong lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu nho nhỏ của em, cảm thụ độ ấm cùng mùi hương anh đào quanh quẩn.

Thật muốn cứ thế này ôm em đến hết đời.

"Jihoonie. "

"Em đây. "

"Jihoonie à. "

"Ừ? "

Tôi hôn lên mái tóc nâu đã có chút xơ xác, chân tâm thật ý hôn em.

"Jihoonie, cảm ơn em, cảm ơn em vì đã đến với thế giới này. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. "

Cảm ơn em, cảm ơn Park Jihoon em đã đến bên Kang Daniel anh.

- end #11 -

beta: 20200826

|AllHoon| Những câu chuyện xoay quanh Park Jihoon. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ