Xin chào, ta tên là Pặc ChanYeol. Ta là một nam tử Hàn đầu đội trời chân đạp dép. Ngoại hình sáng sủa, cao mét tám chứ chẳng chơi, răng cỏ đều tăm tắp, trắng sáng hơn người, thể thao cũng vào loại cao thủ. Vậy mà suốt 18 năm trời ròng rã chưa một mảnh tình vắt vai. Trong khi thiên hạ đèo gấu trên khắp các nẻo đường thì ta ở nhà gặm bánh mì cầu mưa.
Thế đấy! Giữa cái cảnh ế chơ ế chỏng thế này thì tên bạn thương tình làm quân sư tình trường cho. Quanh đi quẩn lại cũng là do ta chả có tí sến sẩm nào, nó phán thẳng vào mặt ta như vậy.
Yoora noona của ta cũng bảo "Em có phải con trai ko vậy? Lãng xẹt và trơ trẽn hết sức!"
Lòng tự trọng của một thằng con trai bị tổn thương ghê gớm. Vì lẽ đó, ta lao vào tập viết thư tình. Thấy trên mạng chúng nó kháo nhau là những đứa hay viết nhật kí thường có tâm hồn lãng thị mạn ngút trời. Ngay hôm đó, ta xách xe phóng hết tốc lực ra tiệm văn phòng phẩm, lựa một cuốn nhật kí màu nhất có thể rồi vác về...
-Từ nay ta đã trở thành đứa lãng mạn đích thực rồi... khửa khửa_ *ngửa mặt lên trời cười ngây dại*
Câu chuyện bắt đầu...
Ngày... tháng... năm
Chào nhật kí yêu dấu!
Kể từ nay trở đi ta sẽ bắt đầu viết nhật kí, ta sẽ trở thành một cao thủ tình trường, hú một tiếng là con gái xếp hàng dài tha hồ mà lựa. Noona sẽ tự hào về thằng em này, appa và omma sẽ banh mũi vì ta... Ôi, thật là sung sướng!!!
Omma kêu ta xuống ăn cơm rồi, thôi chào mi nhật kí!
Ngày... tháng... năm...
Bữa nay ta đi uống trà sữa với thằng Móm. Nó tên là SeHun, cơ mà do cấu tạo xương hàm trên có chút thiếu thốn so với những phần còn lại nên ta gọi nó thế. À mà trở lại vấn đề cái đã.
Tính tiền tám ly trà sữa xong...(do cái thằng Móm nó là fan của món này. Mình nó xử 7 ly chớ ta đây chỉ kịp nhìn 7 cái ly trống trơn trước mặt mà ngậm ngùi móc bóp)... vừa bước ra cửa thì đụng phải một tên con trai nhỏ xíu. Thực ra cũng ko đến nỗi nhỏ xíu, nhưng mà tên này chỉ cao tới vai ta thôi.
-Nè, tên thiếu thước tấc kia, mù à?_ ta hất hàm hỏi
..._ tên đó ko nói gì, nhẹ nhàng đặt lên chân ta một cú đá thốn tận mây xanh
-AAaaaaaa..._ ta cất lên tiếng hét đầy đau đớn
-Tên nhóc này_ Móm giơ tay định can thiệp thì liền bị tên lùn một mẩu ấy chộp tay bẻ quặp ra sau lưng_ ái... đau..._ thằng bạn tội nghiệp chỉ biết la oai oái
-Bình sinh ta ghét nhất cái thể loại coi thường người khác. Lùn thì sao, ảnh hưởng tới hòa bình thế giới à, hay làm kìm hãm đất nước phát triển, mà sao các ngươi nói ta thế hử?_ tên con trai với gương mặt cún con nói_bộ ta muốn lùn hả, ta cũng muốn cao như các ngươi, thế nhưng đời ko như ý muốn thì biết phải làm sao?
-Hiểu rồi, buông ra đi_ ta xuống giọng năn nỉ tên điên đang bắt đầu bài ca "Lùn đâu phải cái tội" trước mặt
Chuyện nó là vậy. Ta hận... hận ông trời trớ trêu lại sinh ra ta chả biết tí võ công nào mà phòng thân. Để cho người ta đánh như con thú trước bao nhiêu con mắt nhìn vào như vậy. Kể cho noona nghe thì mụ ta nhe răng cười, còn khen tên nhóc đó dễ thương. Ôi trời ơi, dễ thương cái chỗ nào ko biết nữa.
Mụ thì Kararedo, Taekwondo, Triệt quyền đạo gì cũng rành, vậy mà để cho em mình bị người ta đánh còn khen cái đứa dánh dễ thương...
Nhật kí à, ngươi có thương ta ko? Noona của ta thật là ác độc mà. Ta thề với trời, ta mà gặp lại cái tên lúc chiều, ta sẽ chơi khô máu với nó... Đã làm cho danh dự của ta mẻ nguyên một miếng to tổ chảng vậy ta sẽ ko tha...
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay Kris-hotboy trường ta (và cũng là thành viên lâu năm của Hội những người nói ko với gấu, do ta làm hội trưởng; cho đến khi hắn gặp con Gấu định mệnh của đời hắn- Tử Thao-du học sinh người Trung) hắn đã hướng dẫn cho ta cách làm thế nào để tỏ ra thật cool trước mặt đối phương. Ta hí hoáy ghi lại từng từ hắn nói ra, đây toàn là những kinh nghiệm xương máu mà ko dễ gì có được nên ta rất chăm chú.
Đến khi đạp xe về nhà, ko biết nghĩ gì ta lại rẽ vào con đường có quán trà sữa hôm nọ. Ko biết là ta có bị điên ko nữa, nhật kí à, ta có bị gì ko?
Vừa ghé mắt nhìn qua cánh cửa kính thì đập vào mắt ta là hình ảnh tên nhóc bữa trước đang cười nói vui vẻ với mấy vị khách. Bộ đồng phục nghiêm túc vẫn ko làm giảm đi vẻ dễ thương của tên đó. Cái cách tên nhóc này nói, cười, cả khi đưa tay lên quệt vệt mồ hôi cũng khiến trong ta dậy lên một cảm xúc khó tả
-BaekHyun à, đem cái này ra bàn số 2 đi!
END PART 1
~Bokkie~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic EXO] [ChanBaek] [HOÀN] Nhật kí của ChanChan
FanfictionChan Chan nhà ta bắt đầu viết nhật kí.... Mọi chuyện sẽ như thế nào đây.... cuộc gặp mặt giữa hai người.... tình cảm chớm nở.... là vô tình... hay là định mệnh.... một định mệnh kéo dài 14 năm ....